- Nào, chị chịu khó xót tí teo khi Lim sát trùng lại bằng alcon trước khi
băng kỹ! - Cô bé dỗ tôi như dỗ dành một đứa trẻ nít - Nếu không, mai mốt
chân sẹo, chị không mặc váy đầm được đâu…
- Không có gì ghê gớm mà! - Tôi gạt đi. Tại sao người ta cứ quá chú
tâm đến những nỗi đau vặt vãnh ngoài da, trong khi đó, bao nhiêu xót xa
khác lớn hơn nhiều.
- Tụi ăn cướp đáng bị treo lên như heo quay! - Lim càm ràm, thắt nút
băng quanh đầu gối tôi - Chị bị cướp mất nhiều tiền không?
Tôi lắc đầu, chẳng thể than phiền hay đả động gì dù nỗi tiếc rẻ khiến
tôi đau thắt ruột. Chiều qua, lúc người đi đường khuyên tôi đến báo công an
về vụ cướp, tôi cũng không đi. Nếu họ hỏi về 25 triệu trong túi, tôi sẽ giải
thích thế nào? Sẽ ra sao nếu ai đó trong Red Sun biết tôi có khoản tiền lớn
đến vậy? Trước khi về, Lim còn ghé qua phòng, cho tôi mấy quả táo thơm
phức. Cô nhìn tôi, mỉm cười tươi tắn, vô tư lự. Cụp mắt xuống, tôi không
sao nhìn được vào đôi mắt sáng trong ấy.
Gần sáu giờ, khi tôi xếp dọn bàn làm việc, chuẩn bị ra về, Hoà gọi vào
điện thoại của tôi. Anh bảo tôi chờ, anh sẽ đến đón tôi về. “Hôm nay anh đã
kiếm được việc làm chưa?” -Tôi hỏi khẽ. Mấy tháng nay, tôi đã ổn định
công việc, mà Hoà vẫn chưa tìm được công ty hay xí nghiệp nào khả dĩ để
có thể yên tâm làm lâu dài. Vài mối dạy thêm ngoại ngữ buổi tối giúp anh
đắp đổi qua ngày, nhưng nếu so với những gì tôi và Hoà xác định thời đi
học đại học - một công việc tốt, có cơ hội thăng tiến để bám trụ lại thành
phố - thì chúng quá bọt bèo. Im lặng hồi lâu, Hoà rụt rè: “Vẫn chưa có việc,
em ạ. Sáng mai anh ghé trung tâm giới thiệu việc làm nữa. Em đừng lo…”.
Tôi thở dài: “Em nhờ bạn đồng nghiệp chở về nhà trọ được rồi. Anh đi dạy
luôn nhé, kẻo muộn”. Nói xong tôi tắt máy. Chẳng có bạn đồng nghiệp nào
cả. Nhưng đột nhiên ý nghĩ sẽ chịu đựng cảm giác buồn rầu và hy vọng leo
lét khi ở bên Hoà khiến tôi chán nản. Thà tôi đi xe bus chật chội còn hơn.
Tôi mở hé cửa phòng Sales, nhìn ra ngoài hành lang. Cánh cửa đối diện
là phòng của giám đốc Nguyên. Khi nào anh ra về, tôi sẽ bước ra theo và đi
cùng thang máy. Ký ức về lần anh bế tôi trên tay, lái xe đưa tôi về nhà vẫn
còn in đậm trong óc. Hệt như một ảo giác sáng chói. Vừa sợ hãi anh, tôi