vừa ước ao điều ấy xảy ra thêm một lần nữa. Sự thật là hôm đó tôi mệt,
nhưng không suy sụp quá mức. Tuy nhiên, một ý nghĩ ma quái đã xui tôi
ngã khuỵu xuống trước mặt anh. Áp mặt vào ngực anh, được nhìn thật gần
gương mặt đàn ông hoàn hảo ấy, khiến tôi chấn động ghê gớm. Nhiều người
khen tôi xinh đẹp, dáng vẻ mảnh mai đài các, chỉ cần tôi ăn mặc đẹp sẽ có
nhiều người để mắt đến. Tôi nghe thế, mà không thật chú tâm. Tuy nhiên
giờ đây, với vị giám đốc trẻ, tại sao tôi không thể ước ao đôi chút? Chỉ cần
tôi biết thu xếp tạo ra vài cuộc gặp ngẫu nhiên thông minh, và nỗ lực chứng
tỏ năng lực trong công việc…
Tôi lật một quyển tạp chí ảnh thời thượng, thỉnh thoảng liếc ra cửa, chờ
đợi. Bất chợt, điện thoại trong giỏ xách mới lại reo lên. Peter Yeo. Ông ta
đang chờ tôi dưới tầng hầm để xe. Ông ta muốn đưa tôi đi ăn. Ông ta sẽ đưa
tôi đi chơi đâu đó trước khi về nhà. Những đề nghị dồn dập, liên tiếp vang
lên trong điện thoại, trước khi tôi hiểu được ý nghĩa tất cả những lời nói đó.
Tôi ngồi thừ, run cầm cập. Cơ hội? Sự liều lĩnh nguy hiểm? Đầu óc tôi
muốn gì? Trái tim tôi hướng về đâu? Mồ hôi vã ra trên trán tôi. Thời gian
quá gấp rút. Peter đang chờ dưới kia. Tôi sẽ chọn đáp số nào cho bài toán?