9
Lim
- nhảy qua những hố tuyết
Tôi thức giấc vào lúc ba giờ sáng chủ nhật, lưng áo ngủ ướt đẫm mồ
hôi. Tôi ngồi thừ trên giường, ngẫm nghĩ. Mỗi khi bị ám ảnh công việc,
đêm ngủ thế nào tôi cũng gặp những giấc mơ khó chịu…
Suốt tuần lễ vừa qua, sau giờ học bên trường, tôi chạy như điên sang
Red Sun tự nguyện giam mình tại văn phòng làm việc. Buổi họp lớn đầu
tiên tôi được chính thức tham dự, CD Nguyên triệu tập tất cả nhân viên khu
vực thiết kế, bàn về một dự án lớn mà Red Sun vừa ký với công ty dược
phẩm J&P. Tiến trình dự án CD Nguyên trình bày điềm đạm, phảng phất vẻ
uể oải khó hiểu. Nhưng tôi chẳng chú ý gì khác ngoài số tiền hợp đồng lớn
chưa từng thấy, lên tới hơn một tỉ đồng. Ái chà, các công ty trước đây tôi
đến thực tập, hợp đồng lớn nhất cũng chỉ ngót nghét 100 triệu. Thế mà dự
án một tỉ đồng lại được trình bày chán nản đến thế. Tôi há hốc mồm kinh
ngạc. Art director Quang ngồi cạnh huých nhẹ khuỷu tay, đẩy sang tôi mẩu
giấy nhỏ: “Ngậm miệng lại nào, cô nhóc. Chỉ là 70 ngàn đô. Một con số vặt
vãnh đến thảm hại so với khối lượng công việc khổng lồ sắp đổ ụp xuống
đầu chúng ta!”. Những gương mặt designer, visualizer hay copywriter
chung quanh lạnh lùng, không chút cảm xúc. Có lẽ đó là thái độ chuyên
nghiệp mà bất kỳ ai gia nhập cộng đồng thiết kế ở Red Sun cũng nên khoác
vào.
Theo phân chia của CD Nguyên, tôi làm việc trong nhóm thiết kế
poster và hình ảnh quảng cáo ngoài trời, dưới sự quản lý trực tiếp của anh
ta. Nhóm 5 người. Không riêng tôi, tất cả mọi người đều bất ngờ. Lạ lùng
hơn, với kinh nghiệm non nớt, tôi những tưởng mình sẽ bị đẩy xuống đảm
trách khâu f.a, tức là chỉ làm việc thuần tuý kỹ thuật, hoàn chỉnh mẫu vẽ