của các designer chuyển xuống. Thế nhưng CD Nguyên yêu cầu tôi tham
gia thiết kế chính thức. Tôi lạnh gáy, nhét tay vào túi áo, che giấu những
ngón run rẩy. Một lần nữa, AD Quang nhận ra vẻ lo lắng khốn khổ của tôi.
Anh ta lại viết mẩu giấy nhỏ: “Đừng sợ! Nhóc được lựa chọn vào nhóm làm
việc khó nhất, vì nhóc có khả năng thật sự. CD Nguyên luôn nhìn ra khả
năng tiềm ẩn nơi người khác. Tin tôi đi!”. Động viên nhẹ nhàng mà hiệu
quả bất ngờ. Những lời đơn giản, nhưng đủ sức làm tôi dễ chịu và phấn
chấn hẳn lên. Làm việc trong cộng đồng designer của Red Sun vài tháng,
tôi dần dần thấm bài học lịch sự và cách tạo ra vỏ bọc dễ chịu. Luôn mỉm
cười. Luôn nói ra những lời nhẹ nhàng. Không bao giờ xen vào công việc
của nhau. Có thể cùng nhau đi ăn trưa, thảo luận rôm rả về bộ phim vừa
giành Oscar hay một clip nhạc quyến rũ vừa xem trên MTV tối hôm trước.
Nhưng, tất cả chỉ dừng ở đấy. Đừng hy vọng tạo nên các mối quan hệ thân
thiết với riêng ai. Hãy kìm giữ trái tim nhiệt thành trong một cái hộp yên
tĩnh. Nếu bạn ốm đau hay gặp rắc rối cá nhân, cứ việc cố gắng giải quyết
một mình êm thấm. Phá vỡ những quy ước vô hình, bạn sẽ trở nên lố bịch.
Chỉ duy nhất AD Quang đã vài lần vượt qua lằn ranh. Chẳng phải lần trước,
khi tôi thất vọng cùng cực vì mất tờ vé số, anh đã đưa bàn tay cho tôi nắm
đấy ư.
Hình ảnh AD Quang chiếm lĩnh dần suy nghĩ trong đầu tôi, được bao
bọc bởi lớp cảm xúc trìu mến. Hơi kỳ quái khi một designer tập sự lại mơ
mộng đôi chút về AD đàn anh kinh nghiệm. Nhưng thật chết tiệt, làm sao
tôi có thể đẩy cảm xúc của mình vào một căn phòng tối, nhốt kín nó lại và
cài khoá thật chặt được chứ? Trong một buổi làm việc, tôi cố gắng không
ngoảnh nhìn quá nhiều lần về góc cabin của Quang. Trái tim tôi có thể đập
loạn lên trong lồng ngực, nhưng gò má nhất định không được trắng bệch đi
khi nghe bước chân AD băng qua phòng. Anh ta vẫn đối xử với tôi như với
một cô nhóc ngốc nghếch, chẳng có biểu hiện nào khá khẩm hơn. tuy vậy,
mọi thứ bao quanh AD lại toả sáng lấp lánh. Bản tình ca ngọt như một cục
đường của thập niên 70 mà AD Quang vặn khẽ trong máy tính cũng khiến
tôi xao xuyến. Tôi tìm mua bằng được album hợp tuyển có bài hát ấy, nghe
đến thuộc lòng, bất kể xưa nay tôi chỉ nuốt trôi những bản nhạc jazz hay