Chiều hôm qua thứ bảy, quãng 6 giờ chiều, một số copywriter và
designer đã xong việc nên về sớm. Tôi cần chỉnh sửa một vài chi tiết trên
hình ảnh gốc của người mẫu sẽ đưa lên poster nên ở lại thêm giờ. Chạy ào
sang phòng nước, tôi lấy gói cà phê bột. Bất chợt, tôi nhận ra bên trong căn
phòng nhỏ yên ắng hình như có người. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa, nhón chân
bước vào. Tiếng nói chuyện, tiếng hai người đàn ông trao đổi, và cả tiếng
khóc sụt sịt rất khẽ. Tất cả vẳng ra từ sau bức vách ngăn cách cửa sổ và bàn
nước. Nam designer nào đó cáu kỉnh. Một món quà không như ý muốn. Ý
nghĩ bực bội muốn đập vỡ mối quan hệ chán ngắt này. Ngay sau đó, nối tiếp
các câu van xin, dỗ dành ngọt ngào. Giọng nói thứ hai nghe rất quen thuộc.
Tôi lặng đi, bàng hoàng. Âm vực trầm mềm mại không thể nhầm lẫn của
AD Quang. Run lẩy bẩy, tôi bước lại gần hơn bức vách, nhìn qua khe ván
ghép. “Hãy tin tôi. Đừng rời bỏ tôi. Tôi sẽ luôn đến mỗi khi nhận được điện
thoại…”. Cùng với lời hứa hẹn, AD Quang rút khăn tay, chùi nước mắt cho
cậu f.a bên ê- kip làm các mẫu phim quảng cáo. Trong khoảnh khắc, máu
đông cứng dưới da tôi. AD Quang và cậu f.a này yêu nhau. Họ là gay. Có
lẽ, phòng thiết kế biết điều ấy từ lâu. Thói quen và quy ước, chẳng ai chú
trọng đến việc không liên quan. Chỉ mình tôi ngốc nghếch mà thôi… Lặng
lẽ cũng như khi đến, tôi nhanh chóng thoát ra khỏi căn phòng nhỏ. Suốt thời
gian còn lại trong buổi tối, tôi cắm cúi vẽ. Vẽ để trốn tránh cảm giác kinh
hoàng. Vẽ để chạy thoát ra ngoài nỗi xấu hổ thảm hại. Nhầm lẫn của một cô
sinh viên trẻ con, thiếu kinh nghiệm. Chẳng có gì phải khóc. Tôi tự nhủ liên
tục. Thế nhưng, chẳng rõ vì sao, tay chân tôi vẫn lạnh toát hệt như vùi trong
lớp băng tuyết dày đặc miền Nam Cực.
…Tôi vẫn ngồi im trên giường, nhìn ra bầu trời gần sáng. Tôi vừa gặp
ác mộng. Trong giấc mơ dữ, AD Quang và những cỗ máy tính rượt đuổi tôi
dữ dội. Chân tôi chạy cuồng lên, đau dừ. Tuy nhiên, bây giờ, chỉ cần một
buổi tối ngăn cách giữa hôm qua và hôm nay, đầu óc tôi sáng suốt hẳn. Tôi
sẽ chẳng vướng bận trong đầu bí mật của AD Quang. Tôi biết ơn thái độ
trìu mến và những hành động giúp đỡ anh ta giành cho tôi. Còn vấn đề cá
nhân của mỗi người, tôi sẽ tôn trọng. Suy cho cùng, ai chẳng có một vấn đề,
một trục trặc riêng. Nếu không thể chia sẻ, hãy bày tỏ sự cảm thông bằng sự