im lặng. Ý nghĩ này khiến tôi dễ chịu hẳn. Bầu trời ngoài kia ửng lên. Hơi
thở tươi mát tràn qua cửa sổ, len lỏi vào ngóc ngách căn buồng nhỏ. Bỗng
dưng, nỗi buồn nặng nề trong lòng bị đánh át đi trước một ngày tươi sáng
đang đến. Chẳng phải điều quan trọng nhất với tôi là công việc cần hoàn tất
đó ư? Rửa mặt bằng nước lạnh, tôi ngồi vào bàn, mở PC làm việc tiếp.
Những bản vẽ dang dở mang về từ công ty. Đến 8 giờ sáng, tất cả đã xong.
Tôi vươn vai khoan khoái. Thật thú vị nếu giờ này chạy ra quán cà phê gần
trường đại học, ăn lót dạ và uống một chút gì đó thật ngon lành.
Tại quán cà phê, một người thanh niên rời chỗ ngồi trong góc, bước về
phía bàn tôi. Vẻ mặt u buồn ghê gớm, anh ta đứng khựng, nhìn xuyên qua
vai tôi, ánh mắt đau đáu tìm kiếm điều gì đó. Phải mất một quãng định thần,
tôi mới nhận ra đấy là Hoà, người yêu của Hoàng Anh. Hoàn toàn khác xa
hình ảnh trầm tĩnh mà tươi vui cách đây vài tuần khi anh dừng xe chờ dưới
chân cao ốc đón Hoàng Anh tan việc, Hoà hốc hác và lơ đãng. Hệt như anh
đã biến thành một người khác. Anh kéo ghế ngồi đối diện tôi, đôi vai so lên,
mệt mỏi và mất hết tự tin.
- Có chuyện gì vậy? Sao anh lại dạt sang quán cóc trường em thế này? -
Tôi gọi thêm một ly cà phê cho Hoà, gãi đầu hỏi rụt rè.
- Hoàng Anh bỏ tôi rồi! - Hoà nói, rồi lặng đi. Đôi mắt anh nhìn tôi
khác nào một con thú yếu ớt bị trọng thương.
- Không mà. Chắc chị ấy giận hờn gì anh chút xíu thôi! - Gắng che giấu
nỗi sững sờ và sợ hãi, tôi thử mỉm cười, an ủi.
Người đối diện im lặng. Những hạt nước lạnh đọng trên thành cốc cà
phê, chảy xuống mặt bàn buồn tủi. Rất lâu, Hoà mới nói tiếp được:
- Lim này, em làm cùng chỗ Hoàng Anh, em biết mà. Cô ấy đã chọn ai
khác, phải không? Tôi vẫn chưa có việc làm. Cô ấy thì giỏi dang, xinh đẹp.
Tôi chỉ làm cô ấy thất vọng…
Tôi lắc đầu ngay:
- Chị ấy chỉ tập trung làm việc thôi. Chẳng có ai đâu…
Suýt nữa tôi cắn vào lưỡi. Tôi sực nhớ gần đây, mấy cô tiếp tân có xì
xào bàn tán Hoàng Anh được gã CD Nguyên đưa về nhà bằng xe hơi. Rồi
mấy nhân viên sales cũng xì xầm về sự quan tâm đặc biệt của Peter Yeo