buổi họp chiều nay. Một người dày dạn như Ms. Bảo này sẽ chẳng bao giờ
biết cắn răng nín nhịn để yên chuyện.
Tôi ghé qua rest room, chùi khóe mắt, dặm lại phấn trên mặt và tô lại
son. Ngay lavabo bên cạnh, một cô nhóc tóc tai kỳ quái đang mở to nước
rửa tay. Những hạt nước văng tung tóe. Nhìn thấy tôi, cô nàng lè lưỡi sợ
hãi. Tôi sực nhớ ra, cô nhóc tên Lim, làm bên phòng Thiết kế. Cô ta là bạn
thân của Hoàng Anh đây mà.
- Đừng có mở nước tung toé như thế! - Tôi liếc nhìn cô nhóc, nhắc nhở.
- Chị làm trưởng phòng Sales, làm trường phòng rest room luôn ư? -
Mắt Lim mở to nhìn tôi qua tấm gương soi.
- Im đi! Nếu cô không biết tôn trọng nhân viên lớn tuổi hơn trong công
ty, tôi biết cách để cô và những người như cô không được ký hợp đồng làm
việc đấy!
- Ồ, sợ thế sao? - Cô nhóc này hôm nay dám chế nhạo tôi công khai.
- Tôi không biết đùa! - Tôi gằn giọng.
- Cái hôm chị và một người đàn ông lạ nói chuyện làm ăn khuất tất, lợi
dụng danh nghĩa của Red Sun, thì chị có đùa không?
Vẻ mặt của Lim đượm vẻ tò mò ngốc nghếch của trẻ con hơn là châm
chọc ác ý. Thế nhưng câu hỏi của cô nhóc vẫn khiến tôi lạnh xương sống.
Đúng, chẳng có việc gì người ta làm mà không ai biết. Chuông báo động
nguy hiểm trong đầu tôi tự khắc lại vang lên. Tôi ngoảnh hẳn sang Lim,
cười giả lả:
- Cô bé, em nghe được gì nào?
Lim cắn môi, vỗ vỗ tay lên trán, nhíu mày suy nghĩ khó nhọc. Nhìn cô
ta thật thà một cách ngớ ngẩn.
- Em chỉ nhớ là chị bàn bạc gì đấy với vị khách, còn cụ thể là gì thì em
quên rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cô bé này thật ngốc. Hy vọng cô bé chưa kịp
bép xép làm hại tôi. Đặc điểm của các cô nhân viên mới là không có kinh
nghiệm lượng giá thông tin. Điều này thì tôi biết chắc. Khi Lim bước ra
khỏi, tôi đóng cửa rest room. Tôi rút điện thoại di động, bấm số của Hiển.
Cậu ta là giám đốc marketing công ty Hoàng Triều, một doanh nghiệp lớn