Người phụ nữ đột nhiên nhìn thẳng vào tôi, mắt thoáng qua tia cảnh
giác. Rồi như một diễn viên chuyên nghiệp, chị ta khoác lên vẻ lạnh lùng
bất khả xâm phạm:
- Cô về được rồi đấy. Về và ngủ đi nào. Một lần nữa, tôi rất biết ơn cô.
Mà này, cô tên là gì nhỉ?
Tôi nói tên và công việc đang làm ở Red Sun, lòng tràn đầy cảm giác
chua chát. Vậy đấy, khi vai trò của tôi ở đây đã hết, thì tôi phải đi. Những
người như Trâm đâu cần biết cảm xúc bên trong kẻ khác. Trong tôi, niềm
tức giận và căm hờn trào lên, như muốn thiêu cháy miệng lưỡi. Giá như tôi
có thể nói thẳng vào mặt người phụ nữ kiêu kỳ kia là tôi căm ghét chị ta,
chẳng có gì của chị ta liên quan đến tôi cả. Tuy nhiên, tôi nhẫn nhịn. Tôi
quay lưng đi về phía cửa. Trâm chạy theo tôi, nhét vào tay tôi mấy tờ giấy
lành lạnh, loạt xoạt. Ôi, ước gì tôi có thể ném nắm giấy bạc ấy xuống sàn
gạch, kiêu hãnh quay đi. Nhưng một lần nữa, tôi thực hiện nốt động tác hiền
lành và khiêm cung giả hiệu: “Ồ, chị đừng làm thế! Em không thể nhận. Bất
kỳ ai vào hoàn cảnh của em cũng làm như vậy thôi”… Người phụ nữ
thoáng mỉm cười. Tôi bước đi trên hành lang bệnh viện, ra cổng. Ánh đèn
trắng hắt bóng tôi đổ dài. Chưa bao giờ, tôi cô độc như lúc ấy. Và cũng
chưa bao giờ, tôi khao khát bay lên, vươn lên những nấc thang cao hơn
trong xã hội như lúc ấy. Bây giờ, tôi nhịn nhục. Nhưng rồi có lúc, tôi sẽ trả
thù những kẻ đã khinh rẻ, xem thường tôi.
Mấy ngày sau đó, tôi giữ liên hệ mật thiết hơn với Lim. Có một buổi
tối, Lim gọi tôi chạy hộc tốc đến quán bar. Nhưng hình như cô nhóc ấy nhìn
nhầm người, không tìm ra đúng thủ phạm. Qua những gì chị Trâm nói ra,
tôi ngờ ngợ kẻ ra tay đập đầu Nguyên là một người mà gia đình họ quen
biết, một thế lực ghê gớm nào đó mà chính bản thân họ ngần ngại không thể
gọi tên. Thậm chí, ngay cả ngờ vực để báo nhà chức trách, họ cũng không
dám. Không sao, từ từ, tôi sẽ lần ra manh mối. Một khi biết điểm yếu của
gia đình CD Nguyên, tôi sẽ chi phối được bà chị đáng căm ghét nọ.
Chiếc xe hơi của CD Nguyên rẽ sang một con đường nhỏ rợp bóng cây
xanh. Anh ngoảnh sang, lên tiếng, cắt đứt dòng chảy những ý nghĩ miên
man trong đầu tôi: