Chiều, tôi và Hoàng Anh đi xuống tầng hầm nhà để xe. Tôi nhìn thoáng
thấy mái tóc Lim. Có lẽ nên thông báo tin mừng về việc cô nhóc sẽ được
làm bộ phim 3D ước ao. Lim cũng nhận ra tôi, định rời khỏi cái vespa để
chạy tới hỏi han. Nhưng bàn tay Hoàng Anh đã nắm tay tôi, rảo bước thật
nhanh về phía xe hơi, không để tôi kịp ngoảnh lại.
CD Nguyên mở cửa để tôi bước vào trong xe, rồi đóng lại nhẹ nhàng.
Anh cho phép tôi ngồi cạnh, chứ không buộc tôi ra băng ghế sau, vị trí trang
trọng nhưng xa cách. Chi tiết nhỏ nhặt làm tôi thở mạnh, đầu óc lâng lâng.
Thật dễ chịu khi được thả người ngồi lút sâu trong tấm nệm da êm ái, máy
lạnh mát dịu và bên cạnh là người đàn ông đẹp và quyền lực mà ta mơ ước
từ lâu. Xe đi chơi lòng vòng, không điểm đến rõ rệt. Tôi đưa mắt nhìn nội
thất xe thật nhanh. Không chê vào đâu được, từ lớp da thuộc màu vàng nhạt
bọc quanh vô- lăng, lọ nước hoa nhỏ cho đến dàn máy hát sang trọng, với
những nút vặn mà kền sáng mờ. Trước đây, tôi từng ngồi trong xe Peter
Yeo. Chiếc xe đắt tiền và tiện nghi không kém xe của Nguyên, nhưng tôi
cảm thấy mình bị bao quanh bởi những đồ vật thù địch. Peter nói rất ít,
chăm chú vào tay lái. Những câu trao đổi nhát gừng của ông ta chỉ cho tôi
nhìn thấy rất rõ vị thế của mình, một kẻ dưới quyền đang run rẩy cầu cạnh,
một con thú nhát sợ đang chờ đợi được người chủ ban ơn. Ngay cả khi ông
ta âu yếm và chiếm đoạt tôi trong căn phòng sạch tinh như vô trùng, tôi
cũng chẳng hề cảm thấy một chút dịu dàng thoáng qua.
Với CD Nguyên, mọi việc hoàn toàn khác. Anh lịch sự và ân cần. Có lẽ
không có gì xoá mờ trong tôi ký ức cái đêm tôi theo xe cứu thương đưa anh
vào bệnh viện vì cú đánh chấn thương đầu. Mặc dù lục ra cái di động có
đầy đủ số điện thoại trong túi áo, tôi có thể gọi điện ngay để người nhà của
anh đến lo toan, nhưng khi bác sĩ báo kết quả chụp X- quang cho thấy vết
thương không quá nguy hiểm, tôi đã trì hoãn. Tôi muốn, người đầu tiên CD
Nguyên nhìn thấy phải là tôi. Rất nhiều lần sau này, khi đang làm việc hay
đi trên đường, tôi bỗng thẫn thờ nhớ đến bàn tay siết nhẹ tay tôi khi CD
Nguyên cựa mình tỉnh lại sau chặp hôn mê. Cúi xuống nhìn anh và để anh
nhìn rõ mặt, trong đôi mắt khép hờ yếu ớt ấy, tôi nhận ra một tia sáng trìu
mến. Tia sángkhiến tôi trở nên can đảm và mạnh mẽ hẳn. Rồi anh lại lịm đi.