- Về cái chi tiết phim hoạt hình, trị giá 9 ngàn đô, có phải cô sẽ đề nghị
mang ra ngoài thuê người ta thực hiện không?
Ms. Bảo gật đầu, mặt đanh lại. Peter uể oải chỉnh lại cặp kính trắng trên
mũi:
- Tôi biết là cô sẽ mang bộ phim ấy cho công ty riêng của cô làm. Vì cô
nghĩ rằng phòng thiết kế của Red Sun chưa làm loại design ấy bao giờ.
Tôi lặng đi. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì những mưu mẹo nhỏ nhặt
này vẫn đầy rẫy trong làm ăn nội bộ các công ty. Nhưng thật lố bịch khi
suýt nữa Ms. Bảo đưa tôi vào tròng. Mà tôi lại là CD phụ trách trực tiếp
mảng thiết kế. Đột ngột, Ms. Bảo đứng nhỏm dậy, chị ta ném mạnh bìa hồ
sơ xuống mặt bàn đánh chát, gằn giọng:
- Bịa tạc! Mấy người muốn hất cẳng tôi. Ông muốn đẩy con nhân viên
sales của ông lên chứ gì, Peter? Tôi biết hết…
- Cô có thể ra ngoài lấy lại bình tĩnh. Cô có thể nghỉ phép vài ngày và
suy nghĩ kỹ hơn chuyện có nên tiếp tục làm việc ở Red Sun hay không -
Peter vẫn nói bằng giọng uể oải.
Rồi ông ta nhấc điện thoại bàn, bấm số nội bộ, nhờ gọi Hoàng Anh vào
phòng họp. Ms. Bảo rời khỏi ghế. Chị ta bước ra cửa, lưng thẳng, đầu vươn
cao. Nhưng, trong cái dáng vẻ kiêu hãnh gắng gượng ấy, tôi cảm giác rõ
ràng về một người chiến bại, bất lực, bị nhốt trong cái vỏ nhựa dẻo xám xịt
viền đen. Chị ta rời đi chưa đầy một phút thì Hoàng Anh bước vào. Cô ăn
mặc nền nã giản dị, gương mặt sáng ánh lên nét thông minh và mạnh bạo
khi trao đổi với các manager về việc triển khai những việc cần làm cho job
hội nghị khách hàng. Tan họp, tôi bước cùng Hoàng Anh qua hành lang.
- Đầu anh có còn đau chứ? - Cô hỏi khẽ, đầy quan tâm.
- Không, anh đỡ rồi!
Hoàng Anh ngước nhìn mắt tôi:
- Anh đừng làm quá sức, anh nhé!
- Chiều xong việc, em có muốn đi ăn, mừng sức khoẻ anh không? - Tôi
đề nghị, bỗng tràn đầy cảm giác ấm áp nhẹ nhàng khi cô gái gật khẽ, mỉm
cười.