xa lạ nào đó. Bỗng dưng tôi bật cười. Buồn cười quá đi chứ, hợp đồng đột
xuất với J&P chưa công bố, mà nhân viên trong công ty đã biết rộn ràng.
Rồi chỉ trong một buổi sáng, có hai người đã tìm riêng tôi, cùng vận động
hành lang. Với các mục đích hoàn toàn trái ngược nhau. Vẻ mặt van vỉ chân
thành của Lim khiến thôi thoáng động lòng:
- Đừng thở to như thế. Cô làm tôi tưởng như Red Sun đang gặp nguy
hiểm nếu không làm bộ phim hoạt hình mà cô nghĩ ra. Okay, tôi sẽ chú ý
đến ý tưởng phim hoạt hình 3D của cô.
- Ồ, anh biết không, em mê mẩn làm phim 3D. Em nắm rất chắc kỹ
thuật. Em biết làm thật đấy, không ba hoa đâu nhá!
- Bình tĩnh một chút nào, Lim! - Tôi cảnh giác - Cô đừng quên, Red
Sun làm phim cho khách hàng, chứ không phải chỗ cho các designer ngứa
tay làm vài đoạn phim để post lên mấy trang web đồ hoạ, khoe tài vặt với
nhau. Nếu phải thực hiện, sẽ vất vả và đòi hỏi kỹ thuật cao hơn hẳn.
- CD tin em đi. Cho em một cơ hội thôi. Em không thèm làm mấy cái
clip lặt vặt đâu. Em đã học hết tất cả những khoá học tốt nhất về 3D max.
Và em đã mày mò tự học chương trình Maya trên internet. Maya chưa có ai
dạy ở Việt Nam đâu. Em sẽ kết hợp cả hai kỹ thuật ấy, nếu dự án làm hoạt
hình được duyệt! - Đôi mắt trong trẻo của Lim nhìn tôi van nài.
- Được rồi, đừng van vỉ nữa! - Tôi cố làm mặt nghiêm trang - Tôi sẽ
lưu tâm idea của cô trước tiên. Thôi, cô về phòng làm việc đi!
Lim nhón một cục đường trong hộp, nhét lủm vào miệng, quay lưng
chạy đi, cũng hấp tấp như khi lao vào phòng nước. Bỗng cô ngoảnh phắt
lại, nhìn tôi lom lom:
- CD Nguyên này, đầu anh ổn cả chứ?
Tôi đưa tay xoa nhẹ vết sẹo nhỏ, nhún vai:
- Tôi cảm thấy đã bình thường trở lại sau khi bị chấn thương.
- Hôm anh bị đánh ở bar em chơi đàn, em…
Tôi không kịp nghe hết câu nói của Lim. Mobi của tôi đổ chuông. Tôi
khoát tay chấm dứt câu chuyện, trả lời cú điện thoại công việc từ Úc gọi
qua. Lim nhìn tôi một lúc, tần ngần như muốn nói gì đấy nhưng rồi lủi thủi
bước về phòng Thiết kế.