Cuộc họp ban giám đốc Red Sun với các manager diễn ra khá thoải
mái. Suốt đêm qua, tôi đã rà soát lại số liệu các job đã thực hiện. 7 trong số
10 yêu cầu mà hợp đồng với J&P đã thực hiện xong. Các hợp đồng nhỏ hơn
với các công ty trong nước đang tăng nhanh chóng về số lượng. Doanh số
của Red Sun chi nhánh ở Việt Nam năm nay sẽ nở ra đáng kể. Peter Yeo
mỉm cười hài lòng. Tuy nhiên, không khí bỗng nóng lên khi Ms. Bảo đứng
dậy nói về dự án đột xuất phải triển khai gấp. Peter nắm ngay mấu chốt vấn
đề. Lơ đãng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, gã ta hỏi bình thản:
- Cuối cùng, họ đồng ý trả Red Sun bao nhiêu để làm cái hội nghị
khách hàng đột xuất này?
Ms. Bảo đưa mắt nhìn Peter một cách dè chừng, nhưng vẫn không giấu
được sự tự hào vì đã kiếm được hợp đồng ngon lành:
- Họ đề nghị 30 ngàn đô. Nhưng tôi yêu cầu gấp rưỡi. Vì thời gian một
tháng là quá gấp rút với bên ta. Họ muốn thực hiện một số cảnh phim hoạt
hình để chiếu trong suốt chương trình. Tôi cũng đã đi đến thoả thuận với họ
về chi tiết ấy.!
- Cảm ơn Ms. Bảo. Cô giỏi lắm. Thật sự chuyên nghiệp! - Peter Yeo
gật đầu cười, giọng gã vang lên trơn mượt, một dấu hiệu khó nắm bắt khi gã
ta có những ý định đáng sợ.
- Cảm ơn ông! - Ms.Bảo mỉm cười. Chị ta chừng như lấy lại được vẻ tự
tin.
- Tuy vậy, tôi muốn cô giao lại hồ sơ cái hội nghị khách hàng của J&P
cho Ms. Hoàng Anh theo dõi. Cô sẽ theo một cái job mới, okay?
Những ngón tay Ms. Bảo trên bàn đang duỗi dài bỗng trắng bệch.
Chúng co rúm lại, nhăn nhúm xấu xí. Hệt như những con giun bị giày xéo
dữ dội. Chị ta đưa mắt sang tôi. Các manager bên marketing và tài chính
nhìn nhau dò la. Tôi cần phải hiểu mấu chốt của tình thế này. Tôi nhìn
thẳng Peter, lên tiếng:
- Ông có thể giải thích rõ hơn quyết định của ông được chứ?
Peter nhếch mép cười. Đôi mắt ông ta như hai mũi khoan nhìn xoáy
Ms. Bảo: