Chương 19.
Cả một mớ lý thuyết mà tôi đã dày công nghiên cứu về số phận con
người và tự kỷ ám thị đều không chỉ ra cho tôi biết, khi nào thì nó sẽ đụng
vào mình. Lần ấy tôi dẫn con trai năm tuổi đi chơi công viên. Tôi nắm chặt
tay con trai. Thằng bé rất hạnh phúc. Nó vừa tung tăng vừa cười nói rất vui.
- Bố, con rất muốn có một bạn bóng bay.
- Sao con thích bóng bay?
- Vì bạn ấy có thể mang mơ ước của con bay lên cao.
- Nhưng có thể bạn ấy sẽ bị nổ, ước muốn của con cũng bị tan biến.
Tôi giật mình vì trót nói điều đó với một đứa trẻ lên năm. Ước muốn
với tan biến vớ vẩn gì chứ. Thật không ngờ thằng con trai đáp lại:
- Bố, có phải mọi ước muốn đều thành sự thật đâu.
Nghe con trả lời, tôi không tin vào tai của mình. Tôi quì xuống đất ôm
con trai vào lòng. Ôm thật chặt. Trái tim tôi ngập tràn hạnh phúc. Tôi đã tự
chán ghét cái thân tôi quá rồi, nhiều lần tôi có ý định hủy hoại nó. Tôi đã dối
trá, tôi đã hèn nhát. Giờ thì tôi nghĩ, tôi phải sống để con trai tôi có hạnh
phúc trọn vẹn. Và tôi tin con trai tôi sẽ có trí tuệ, dũng cảm và trên hết là sự
trung thực để sống cuộc đời như nó muốn, chỉ cần có thế, còn nếu nó có thể
thay đổi được một chút ít gì cuộc đời này làm cho tốt đẹp hơn thì rất tuyệt.
Tôi mua cho con trai một quả bóng bay màu đỏ. Tôi đưa con đến một bãi cỏ
xanh mượt mà. Tôi chọn nơi vắng vẻ để dễ bề trông nom con. Tôi rất sợ
những đám đông. Con trai tôi bứt tay khỏi tay tôi để tự do chơi với quả bóng
bay. Tôi để con trai chạy nhảy trong vòng kim cô được bao bọc bằng muôn
nghìn yêu thương tia ra trong từng ánh nhìn của người cha bảo vệ con. Quả
bóng bay đến một gốc cây. Con trai chạy đuổi theo quả bóng. Tôi chạy theo
con trai. Quả bóng nấp sau gốc cây. Con trai chạy vòng ra sau gốc cây. Tôi
cách con trai hai bước chân. Như có một hố đen nuốt chửng lấy con trai tôi
rồi. Không có một ai khác ngoài hai cha con tôi. Hai bước chân chỉ là vài