giây, con trai tôi đã không còn ở trước mắt tôi nữa. Tôi hóa điên hóa dại bổ
đi tìm con.
Giá mà tôi hóa điên thật thì tôi không đau khổ đến mức này. Chúng tôi
trình báo công an. Họ thành lập ban chuyên án. Mấy ngày đầu tiên tim
chúng tôi phồng rộp chờ điện thoại. Hi vọng con còn sống cứ tắt dần tắt dần.
Mười ngày sau điện thoại réo vang. Chúng tôi như hai thây sống không nhấc
nổi tay để nghe điện thoại. Cậu em trai run rẩy nghe xong điện thoại hét lạc
giọng, “Tìm thấy cháu rồi. Cháu vẫn sống.”
Con trai chúng tôi được đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Hạnh
phúc và nỗi đau song hành. Con trai còn sống nhưng đã mất đi một phần cơ
thế. Đất này, hơn một trăm năm nay không còn ông vua nào nữa nên cũng
không còn cần quan thái giám. Vậy chúng lấy hai tinh hoàn của con trai
chúng tôi để làm gì? Không khó khăn để tìm ra nguyên nhân. Hãy tra “gu
gồ” đi, chỉ cần sớt vào gu gồ. Những con quỷ đội lốt người, chúng nghe bọn
phù thủy lang băm để ăn canh thai nhi, để nuốt tinh hoàn trẻ con, làm
phương thuốc phục hồi sinh lực
Tôi đã đủ bình tĩnh để không chết. Tôi cũng đủ bình tĩnh để không nuôi
thù hận những kẻ đã bắt cóc con trai tôi và lấy đi một phần thân thể của con.
Nếu tôi sống bằng căm ghét, tôi sẽ căm ghét cả thế giới này.
Tom, Terry, An, Lành, Lém Lỉnh nước mắt rơi lã chã. Chúng ôm chặt
lấy nhau thì thầm:
- Nỗi đau nào cũng giống nhau. Đau vỡ cả tim thế này. Hãy mau mau
xây công viên để cứu hộ những đứa trẻ.
Minh trầm ngâm. Vẻ mặt mang nặng nỗi ưu tư. Trông Minh già như
cha. Mẹ không nói gì chỉ liên tục thở dài. Thời gian chậm chạp trôi. Nhóm
Tom, Terry, An Lành, Lém Lỉnh rồi cũng bình tâm trở lại. Cha nặng nhọc cất
tiếng:
- Phức tạp quá, phức tạp lắm. Tất cả những vấn đề liên quan đến con
người đều phức tạp. Không cần phải nhiều lời nữa. Minh hãy mau chóng
thiết kế công viên. Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc. Chú Võ chú hãy viết lời
hiệu triệu, tất cả những ai đang mang nặng nỗi đau hãy đến đây, để cùng
nhau xây dựng công viên.