Chương 7.
Có bạn đồng hành Minh không còn sợ màn đêm nữa. Minh còn lên cả
kế hoạch cho một đêm ngủ rừng. Khi bóng tối bảng lảng trên tán lá cây
Minh nói với con khỉ:
- Nghỉ chân thôi. Tao sẽ làm một cái ổ bằng lá rừng. Đêm rét lắm
không chịu được đâu.
Minh đến một gốc cây cổ thụ để xem xét. Cây leo chằng chịt bám lấy
thân cây. Minh nghĩ ngợi:
- Rậm rịt thế này nhỡ đâu có rắn. Rắn độc cắn một phát là chết thôi. Ở
rừng sâu ai biết đến mà cứu chứ.
Minh chọn một khoảng đất trống, rồi kiếm ít lá khô và cành củi khô. Lá
khô rải dầy lên để nằm. Đất lạnh lắm. Củi khô thì để đốt. Úi chà, lấy đâu ra
diêm bây giờ? Khỉ vàng nhảy tót lên cây rung cành cho lá rụng xuống. Minh
gọi khỉ:
- Xuống đi, tao cần lá khô chứ không cần lá xanh đâu. Nằm trên lá tươi
còn lạnh hơn. Xuống đây ăn đi.
Minh ngồi khoanh chân trên đám cỏ khô bỏ ổi chín trong túi quần ra,
đưa cho khỉ vàng một quả. Khỉ vàng khẹc khẹc ngồi bên cạnh Minh gặm
quả ổi. Minh vỗ lên đùi mình, khỉ vàng nhảy tót lên ngồi. Hai đứa đang mê
mải gặm ổi thì bỗng nghe có tiếng rên khe khẽ. Khỉ vàng vội vàng nhảy tót
lên cây. Minh sợ thót cả tim nhưng chả nhảy được như khỉ nên đành ngồi
im. Định thần một lúc Minh nhận ra tiếng rên của chó. Minh gọi:
- Êu êu ra đây.
Gọi đến lần thứ ba thì một con chó gầy trơ xương rón rén đi đến chỗ
Minh. Minh đưa một quả ổi ra cho con chó. Con chó hít hít ngửi ngửi rồi
lưỡng lự quay đi. Nó đi vài bước rồi nằm bẹp xuống đất, gếch mũi lên chân
trước hướng về phía Minh. Khỉ vàng thấy yên nhảy tót xuống đất. Minh nằm
xuống ổ lá khô chìm đắm vào giấc ngủ.