Chương 6.
Một cái dây leo quấn chặt cổ chân Minh kéo nó ngã sấp xuống đám cây
lúp xúp. Một cành cây quất vào mặt Minh đau rát. Mãi nó mới đứng dậy
được. Nó tự nói với mình:
- Chú ý vào đường dưới chân ấy, không vừa đi vừa nghĩ được đâu.
Khi nó chú ý vào bước chân thì phát hiện ra có chân người bước đi
trước. Cây leo, cây lúp xúp và cỏ giãn ra hai bên. Minh mừng lắm. Nó đồ
rằng bọn bắt cóc em Thu đã đi qua đây. Và nữa bước chân của nó dễ hơn vì
không bị dây leo níu lại.
Bây giờ đầu nó không nghĩ ngợi gì thì cái bụng nó lại rắt réo. Cái đói
làm khổ nó rồi. Mắt nó mờ đi. Nó cố mở ra thì đàn đom đóm lập lòe trước
mắt. Hai đầu gối nó run rẩy. Nó cố bước thêm được vài bước nữa rồi mê đi.
… Khẹc khẹc khẹc. Tiếng con khỉ và mùi thơm nựng của ổi chín đánh
thức các giác quan. Minh mở mắt ra ngơ ngác. Một con khỉ lông vàng dí vào
mặt Minh một quả ổi. Minh vồ lấy cho vào miệng ăn ngấu nghiến. Con khỉ
đưa thêm quả nữa, quả nữa… đến quả thứ chín thì Minh phải dừng lại để
thở, nó ăn một thôi không kịp nghỉ. Con khỉ khẹc khẹc quanh Minh rồi lại
tót lên cây. Con khỉ ném ổi chín từ trên cây xuống.
No cái bụng rồi Minh nằm thêm một lúc nữa cho hết nhọc. Ngồi dậy
thấy xung quanh mình la liệt ổi chín Minh cười ha hả:
- Mày hái ổi cho tao đấy à khỉ? Tao cám ơn mày nhé. Tao phải đi đây.
Minh nhặt ổi chín cho vào đầy hai túi quần rồi đi tiếp. Đi một thôi
đường rừng dài đằng đẵng thì Minh gặp một bãi đất phẳng. Minh mừng rơn
khi nhìn thấy những thân cây gỗ khô đang cháy dở. Minh đưa tay sờ vào
đám tro, thấy vẫn còn ấm. Minh nghĩ ngợi:
- Chắc bọn bắt cóc em Thu dừng lại ở chỗ này để đun nước uống.
Chúng chưa đi xa lắm đâu. Chúng người lớn lại còn phải mang vác đồ dùng
và vác em Thu, nếu mình cố gắng đi nhanh hơn thì sẽ gặp. Nhưng biết cứu
em Thu cách nào đây? Họ có bốn người, mình chỉ có một người. Có khi bọn