Chương 8.
- Khẹc khẹc khẹc, dậy đi nào dậy đi nào. Sao thế này, sao con khỉ lại
nói được tiếng người thế.
- Minh dậy đi, sắp ra đến suối rồi.
Minh mở toang mắt. Khỉ vàng đang đứng trên vai Minh, con chó ướt
sũng lông quẩn dưới chân.
- Sắp đến suối rồi à? Minh hỏi con khỉ.
- Khẹc khẹc khẹc.
- Mày nói tiếng người cơ mà.
- Khẹc khẹc khẹc.
- Tao không hiểu. Nói lại đi, lúc nãy mày nói tao hiểu cơ.
- Ẳng ẳng ẳng. Chó sủa ngậu lên.
- Thôi chúng mày im đi, chó, mày biết chỗ rồi thì đi trước dẫn đường.
Chó ngoe nguẩy đuôi đi trước.
Suối suối kia, tiếng suối róc rách mỗi ngày một to dần. Bước chân
Minh cuống quýt.
Đây rồi. Minh lội ào xuống nước, ngâm đôi chân nóng bừng xuống
suối. Con chó cũng nhảy xuống nước, nó hứng khởi ngụp lặn. Khỉ vàng sợ
nước chỉ dám ngồi trên một mỏn đá chênh vênh. Sau một hồi ngụp lặn chó
đã bắt được một con cá. Nó phi thẳng đến chỗ Minh khoe chiến lợi phẩm.
Minh vuốt ve chó:
- Mày giỏi lắm, ăn đi.
Con chó vẫn đứng yên mồm ngậm con cá.
- Mày ăn đi. Tao không ăn được cá sống.
Con chó vẫn đứng lặng mồm ngậm con cá. Minh chợt hiểu, đỡ lấy con
cá từ mồm chó. Rồi sau đó đưa lại cho chó:
- Mày khôn thế cơ mà, không hiểu ai đã làm mày phải chạy trốn vào
rừng. Của mày đây, ăn đi chó ngoan của tao.
Ngoạm con cá từ tay Minh, chó chén ngon lành.
Khỉ vàng cuống cuồng nhảy tót lên cây kêu ầm ĩ khẹc khẹc khẹc.