- Gấu đấy, gấu đấy.
Minh chỉ kịp xoay người lại đã giáp mặt với một con gấu đen to đùng.
Chân tay cứng đờ, chẳng thể phản ứng, cũng chẳng kịp nằm úp mặt xuống
đất giả chết nên đành ngồi chết trân. Mà có kịp úp mặt xuống suối thì cũng
chết vì sặc nước.
Chó bắt thêm được một con cá nữa nhảy lên bờ bèn bỏ vội con cá ra
chạy lại sủa inh ỏi. Nó đứng chắn ngang giữa con gấu và Minh. Có lúc con
chó còn định giáp lá cà với con gấu, buộc gấu phải giơ tay lên đỡ. Minh nhìn
thấy gấu bị mất một bàn tay. Chó sủa một lúc thì gấu bỏ đi. Khỉ vàng quay
lại nhảy lên vai Minh.
- Gâu gâu gâu, khỉ hèn quá đấy.
- Khẹc khẹc khẹc, khỉ không biết đánh nhau.
- Đi thôi, không trách nhau nữa.
Minh cứ men theo bờ suối mà đi. Cái đầu lại nghĩ ngợi:
- Sao mình không nghĩ ra từ trước nhỉ, bọn người kia họ phải bám theo
suối để đi chứ, để có nước uống chứ.
Đi thêm một đoạn Minh lại gặp những cành cây khô cháy dở.
- Đấy, mình cũng giỏi suy đoán đấy chứ.
Minh bới trong đống tro thấy còn một hòn than đỏ. Minh sướng quá hét
váng lên:
- Có lửa rồi, có lửa rồi.
Khỉ vàng nhảy nhót tưng bừng rồi vỗ tay đen đét. Minh đi kiếm cành
củi khô và lá khô. Minh nhóm lửa rất khéo. Nó đã từng thắng trong cuộc thì
nhóm lửa khi cùng bọn thằng Lý thằng Thào đi học về. Mỗi thằng chỉ có
một que diêm, thằng nào nhóm được lửa thì thằng ấy thắng.
Một lúc ngọn lửa đã bùng lên. Minh bảo chó:
- Mày đi bắt cho tao một con cá, tao đi bắt cua.
Chó lại nhảy xuống suồi. Minh sục tay vào một hốc đá tóm ngay được
một chú cua kềnh. Minh cời than hồng và cho con cua vào nướng. Mùi cua
nướng thơm nựng. Nước dãi Minh tứa ra nuốt không kịp chảy cả xuống áo.
Minh lấy mu bàn tay quệt miệng. Cua chín vàng ruộm. Minh vừa thổi phù