Chương 9.
Minh kiếm những cành củi to hơn bắp chân chất vào bếp lửa. Củi to thế
sẽ cháy được lâu hơn. Chó no bụng nằm duỗi bốn chân bên cạnh lửa ngủ, thi
thoảng còn sủa mê, rồi lại còn giật mình nữa chứ. Mỗi lần thế Minh lấy tay
vuốt ve chó lại ngủ yên. Gấu cũng nằm gần lửa ngủ. Gấu cũng ngủ mê rống
lên ầm ĩ. Rống to quá bèn thức giấc. Thở dài một cái lại ngủ tiếp. Khỉ gà gật
bên cạnh Minh. Chỉ có Minh không sao ngủ được. Minh lo lắng cho em
Thu. Đã ba ngày rồi, không biết em Thu thế nào, em có ốm không? Em gái
ơi, em đừng có ốm đấy anh đang đến cứu em đây.
Minh nhìn chó đang ngủ, cứ thắc mắc mãi vì sao chó lại sứt mõm như
vậy, lại nhìn sang gấu, tại sao gấu lại mất bàn tay. Chó lại ngủ mơ, nấc nấc
mấy cái liền. Minh đến bên cạnh chó, nằm xuống ôm chó vào lòng:
- Ngủ ngoan đi, ở bên cạnh tao mày sẽ không bị hành hạ đâu. Tao thề
đấy.
- Gâu gâu gâu, Minh có muốn nghe chuyện của tôi không?
- Chó kể đi, kể hết chuyện đau lòng sẽ nhẹ đi đấy.
- Gâu gâu gâu… Tớ là giống chó Bulldog, tên tớ là Tom, em trai tớ tên
là Terry. Chúng tớ được mua về từ một trang trại bên nước Anh. Chúng tớ
được huấn luyện để chăn cừu. Khi về Việt Nam chúng tớ mới được hai tuổi.
Chúng tớ được chủ chăm sóc kỹ lưỡng. Chúng tớ được ăn ngon, được tắm
táp hàng ngày. Chúng tớ được nô đùa trên một bãi cỏ xanh mượt rất đẹp.
Buổi tối chúng tớ được ngủ trên đệm. Hai anh em chúng tớ rất hạnh phúc và
rất yêu ông chủ. Mỗi lần ông chủ đến vuốt ve tớ, tớ cảm động lắm, tuyền
khóc. Em trai tớ cũng vậy.
Rồi một ngày ông chủ mang về một người huấn luyện chó. Hai anh em
tớ bảo nhau:
- Hết những ngày thơ ấu rồi, bây giờ chúng ta sắp thành người lớn.
Làm người lớn thì phải học một số kỹ năng. Hai anh em ta cố gắng học hành
để không phụ công ông chủ đã nuôi chúng ta nhé.