Chương 13.
“Con trâu là đầu cơ nghiệp”, chúng tớ được cha truyền con nối câu ca
ấy. Chúng tớ chăm chỉ kéo cày, kéo bừa để cho con người được vụ mùa tốt
tươi. Con người cũng yêu quý chúng tớ lắm. Chúng tớ được chăm sóc và
được yêu thương. Khi đã già yếu chúng tớ còn lấy thịt xương của chúng tớ
để dâng lên bữa ăn cho con người. Mỗi loài vật sinh ra ở trên đời này đều có
một bổn phận và nghĩa vụ, từ con kiến nhỏ nhất đến con hà mã cũng có bổn
phận và nghĩa vụ riêng biệt.
- Con vi trùng nhỏ hơn con kiến. Lém Lỉnh nói leo.
- Còn có con bé hơn cả con vi trùng cơ. Tom chêm vào.
- Con gì? An hỏi
- Tớ không biết.
- Giữ trật tự để Lành kể tiếp nào. Minh lên tiếng.
- Ngọn cỏ cũng có bổn phận và nghĩa vụ. Ví như cỏ để chúng tớ ăn
nhưng cỏ cũng hại đất và chen mọc với lúa, vì cỏ cũng muốn được sống chứ.
Chúng tớ muốn được sống thân thiện với con người và có ích cho con
người. Với chúng tớ, con người là chúa tể. Con người thông minh nhất trong
vũ trụ sống của chúng mình. Chúng mình rất vui sướng và hạnh phúc được
phục vụ loài người.
- Cám ơn Lành. Tớ là loài người, tớ rất hạnh phúc và hãnh diện khi
được nghe Lành nói như thế.
- Để tớ kể tiếp cho các bạn nghe. Ông chủ của tớ nghèo quá không nuôi
được tớ nữa. Với lại vợ ông ấy bị ốm nặng cần tiền chữa bệnh. Ông ấy bán
tớ đi. Tớ cũng vui lòng vì đã đem lại cho ông ấy một món tiền. Tớ bị mang
đi làm thịt. Tớ cũng rất vui lòng. Nhưng tớ không thể ngờ rằng họ lại đối xử
với tớ tệ đến như vậy. Một nhà hàng chuyên bán thịt trâu. Để cho khách
hàng tin tưởng đây là thịt trâu thật và rất tươi họ cột tớ vào một thân cây to.
Xung quanh nhiều người tò mò đứng xem. Họ dùng chiếc búa tạ nện thẳng
vào đầu tớ. Giá như cái người nện tớ có tay nghề chắc, chỉ một nhát đã làm
tớ chết tươi thì không sao. Hay là họ muốn biểu diễn cách giết trâu thời