- Ồ, Phù dung. Lành ra điều hiểu biết.
- Khẹc khẹc khẹc, Minh đang cầm quả thuốc phiện đấy, cái nhựa đen
đen kia ăn vào là ốm đấy. Không được ăn đâu.
Thì ra đây là cây thuốc phiện. Minh đã biết vì sao cây hoa đẹp thế này
nhưng cả bản bây giờ không có ai trồng nó rồi. Cha cũng bảo đừng ai trồng
nó, cô giáo cũng bảo đừng ai trồng nó nữa mà. Không ai trồng thì sẽ không
có thuốc phiện nữa đâu. Không có thuốc phiện thì sẽ không có ai phải
nghiện thuốc phiện. Vậy người nào vào rừng sâu để trồng thuốc phiện thế
này thì không phải người tốt rồi. Minh nói với các bạn:
- Cây thuốc phiện là không tốt đâu, chúng ta phá nó đi thôi.
- Tiếc thật đấy, hoa đẹp biết nhường nào. Lành tiếc rẻ.
- Thực ra cây thuốc phiện không xấu đâu. Nhựa của nó dùng để chữa
bệnh đấy. Hoa đẹp của nó để ngắm mà. Nhưng mà vì con người chỉ thích
dùng cái tính xấu của nó thôi, thì bảo nó xấu. An nói.
- An giỏi quá, sao bạn biết điều ấy. Tom hỏi.
- Thì tớ nghe những người hút mật của tớ nói chuyện với nhau vậy mà.
- Người xấu trồng cây này thì phải phá nó đi thôi, tớ ghét người xấu
lắm.
Nói rồi Lành bước vào rừng hoa thuốc phiện, nó lồng lên đạp ngã hết
những bông hoa.
Minh đứng ngẩn ngơ nhìn thảm hoa đẹp đẽ nhường ấy trong chốc lát bị
đè nát dưới chân của Lành. Mặt Minh tái nhợt vì nó chưa được kiểm chứng
cái xấu của cây thuốc phiện, chỉ mới được nghe nói thôi. Cái đẹp rờ rỡ nó
vừa được ngắm nhìn khiến tâm hồn nó hào hứng, thơ thới. Nó chỉ muốn hát
váng lên, nó chỉ muốn nhảy múa và bay lên. Nó muốn ôm vào lòng tất cả,
những bông hoa, Lành, An, Tom và Lém Lỉnh. Và nó buồn, lòng nó tan nát.
Những giọt nước mắt lăn xuống má nó. Lém Lỉnh chạy vội đến đám hoa
chưa bị Lành giẫm nát ngắt cho Minh một bông màu hồng, một bông màu
trắng một bông màu tím. Ba bông tuyệt đẹp đưa cho Minh:
- Khẹc khẹc khẹc, đừng khóc bạn ơi. Bạn buồn chúng tớ cũng buồn
lắm.