- Báo cáo, tôi đã đi rất xa nhưng vẫn chưa nhìn thấy bọn người xấu đó.
Nhưng tôi đã phát hiện ra hai đống tro. Nếu chúng ta cứ đi dọc theo bờ suối
này thì sẽ gặp một đống tro. Đống tro này đã tắt từ lâu, tôi đã cho hẳn tay
vào sờ như bạn Minh, nguội ngắt rồi. Xin hết.
- Thế còn một đống tro thứ hai ở đâu? Bạn mới báo cáo xong có một
đống tro thôi. An lên tiếng.
- Ối tớ quên mất, cứ tưởng là đã nói xong. Lém Lỉnh bưng miệng cười
khẹc khẹc.
- Lý ra bạn phải tên là Hậu Đậu nữa. Tom châm chọc.
- Đống tro thứ hai không ở cạnh bờ suối nữa, nó ở tít trong rừng sâu cơ,
rừng sâu có cái núi thật cao chắn trước mặt ấy. Đống tro này cũng không còn
ấm nữa đâu nhé. Minh này tớ bứt chuối mang về cho cậu đây.
- Lém Lỉnh giỏi lắm đấy. Minh khen bạn.
- Như vậy thì chúng ta sẽ đi thẳng đến đống tro cạnh bờ suối trước rồi
rẽ vào sang đám tro thứ hai. Tom có ý kiến.
Trâu cười hi hí, nhe cả cái lợi mà không có cái răng nào ở hàm trước.
- Sao khôn thể hở Tom?
- Không đi như thế thì đi đường nào? Tom cãi.
- Không phải đi đường vòng thế đâu Tom ơi. Lành lên tiếng, rồi Lành
lại nói thêm, bạn Tom của chúng ta vẫn còn bé mà, em út của cả bọn đấy.
Chúng ta sẽ cắt rừng đến thẳng đám tro thứ hai.
- Các bạn thông minh thật đấy. Mình cám ơn các bạn lắm. Minh rơm
rớm nước mắt.
- Lém Lỉnh đi trước dẫn đường đi.
Cả bọn bỏ suối cắt đường rừng theo Lém Lỉnh tiếp tục đi.