- Bạn hãy lên lưng tớ. Nếu bạn ốm thì ai sẽ đi cứu em gái bạn.
Nghe Trâu nói thế Minh bèn trèo lên lưng trâu. Trâu đủng đỉnh bước đi.
Cả bọn cắm cúi bước, không ai nói chuyện với ai. Có lẽ mọi người đang
nghĩ về bọn bắt cóc trẻ em. Những người ấy sao xấu thế, họ không có con,
có em hay sao? Những đứa trẻ đang sống trong gia đình của mình, hạnh
phúc bên cha mẹ, anh em, ông bà, hàng xóm. Nay bị bắt ra khỏi gia đình.
Bọn chúng bắt cóc trẻ em để làm gì chứ. Chúng không yêu thương trẻ em, vì
có phải con của bọn chúng đâu. Khi trẻ em khóc chúng sẽ bực mình rồi đánh
trẻ em thì sao? Khi trẻ em không muốn ăn chúng cũng không dỗ dành đâu,
chúng sẽ để cho trẻ em bị đói. Chúng sẽ bắt trẻ em phải lao động nữa. Phải
đi cứu trẻ em về cho bố mẹ thôi.
- Dừng lại đây, tôi có ý kiến. Trâu nói với cả bọn.
Gấu, chó và khỉ vàng đứng lại không đi nữa.
- Các bạn đã phát hiện ra dấu vết bọn bắt cóc chưa?
Cả bọn gãi đầu gãi tai.
- Tớ chỉ đi theo Minh thôi. Khỉ đáp.
- Tớ cũng thế. Gấu đáp
- Tớ cũng vậy. Chó đáp.
- Vậy Minh đã biết dấu chân của bọn bắt cóc chưa?
- Thật tình tớ cũng không chắc chắn lắm. Tớ chỉ đi theo sự phỏng đoán
của tớ thôi.
- Vậy tớ xin có ý kiến thế này nhé. Bạn khỉ nhanh nhẹn nhất, bạn đi
thám thính xem bọn bắt cóc đi về hướng nào? Và cách chúng ta bao xa. Sau
đó chúng ta sẽ lên phương án cụ thể.
- Bạn Trâu nói đúng quá.
- Các bạn dừng chân nghỉ ngơi chút đi, tớ sẽ đi trinh sát. Khỉ vàng nhận
nhiệm vụ.
Minh trèo từ lưng trâu xuống. Để tỏ lòng biết ơn trâu Minh ôm trâu vào
ngực, một tay vuốt vuốt bên sừng bị cụt của trâu. Trâu cảm động chảy nước
mắt. Minh lau những giọt nước mắt cho trâu. Xong nó đi vào bờ suối dứt
một đám cỏ non đưa cho trâu. Trâu đưa lưỡi cuốn đám cỏ vào miệng. Gấu
đã no nên nằm ngửa bụng trên một phiến đá mắt lim dim. Chó xuống suối