săn cá. Chó bắt được một con cá măng dài mang đến cho Minh. Minh vuốt
ve Tom:
- Tom ăn đi, tớ có ăn được cá sống đâu. Tớ vẫn có ổi trong túi đây rồi.
Minh lấy ổi trong đẫy ra ăn. Minh cố nuốt miếng ổi. Nó nhớ cơm và
mèn mén lắm rồi. Đã bốn ngày nó không được ăn cơm ăn rau.
Mãi chưa thấy khỉ vàng quay về, cả bọn thấy sốt ruột rồi. Càng ngóng
càng nóng ruột. Minh nghĩ, các bạn phải có tên cả chứ. Mình phải nghĩ cho
mỗi bạn một cái tên.
- Tớ tên là Minh, bạn chó tên là Tom. Bạn trâu với bạn gấu đã có tên
chưa nhỉ?
Gấu bẽn lẽn:
- Thì tên là gấu mà.
- Tên riêng cơ, tên của mình bạn thôi.
- Tớ chưa có.
- Tớ gọi bạn là An nhé.
- Tên hay đấy, tớ thích lắm.
- Trâu ơi bạn có tên chưa?
- Thì là trâu mà.
- Tớ biết rồi. Bạn tên là Lành nhé. Bạn có thích không?
- Tớ đồng ý.
- Chúng mình cùng đặt tên cho khỉ đi.
- Bạn ấy lém lỉnh lắm. An nói.
- Thế tên bạn ấy là Lém Lỉnh. Lành nói.
- Hay quá, tên rất hay. Khỉ vàng tên là Lém Lỉnh nhé.
Đúng lúc đó Lém Lỉnh quay về.
- Hình như có ai nói xấu tôi, từ xa tôi nghe thấy có người nhắc tên khỉ
vàng.
Cả bọn cười váng.
- Cậu có tên mới rồi, không phải khỉ vàng nữa nhé.
- Bạn tên là Lém Lỉnh.
- Ôi tôi thích cái tên đó. Lém Lỉnh ấy giờ là tôi.
- Bạn đã biết được bọn nó đi đến đâu rồi, báo cáo đi.