Chương 15.
Mưa ngừng rơi, trời vẫn đen ngòm. Minh ngủ rất ngon, giữa Tom và
Lém Lỉnh. Trong giấc mơ Minh đã cứu được em đưa về nhà. Mẹ bắt một
con gà, cắt tiết vặt lông. Cha vo gạo nếp nương để đồ xôi. Cả nhà vui như
tết. Em Thu cười nói rểnh rang. Cha sai Minh ra suối lấy một bình nước về,
Thu đi theo. Hai anh em dắt tay nhau tung tăng. Bỗng nhiên có một người
đàn ông nấp trong bụi cây xông ra bắt Minh. Minh hét lên:
- Chạy đi em ơi.
Rồi ra sức giãy giụa. Tom sủa loạn lên:
- Gâu gâu gâu, sao vậy?
Minh choàng tỉnh. Lém Lỉnh đặt tay lên trán Minh:
- Đừng nói là bị ốm đấy nhé. Khẹc khẹc khẹc.
- Tớ nằm mơ thấy mình bị bắt cóc.
- Khéo nằm mơ thật đấy. Lành nói vọng từ ngoài cửa hang.
- Dậy thôi, trời sáng rồi, để còn đi tiếp chứ. An chõ vào hang nhắc nhở.
- Khẹc khẹc khẹc, buồn cười quá. Lém Lỉnh bịt miệng cười.
- Cười cái gì thế? Tom hỏi Lém Lỉnh.
- Cái kia của Minh buồn cười quá.
Cả bọn nhìn vào “cái ấy” của Minh. Minh khép chặt hai chân lại, để
che cái ấy đi. Minh hơi bực, lườm Lém Lỉnh:
- Tưởng của mình thì đẹp lắm đấy.
Cả bọn lại nhìn vào cái ấy của Lém Lỉnh. Lém Lỉnh không xấu hổ còn
lấy tay gãi gãi vào đó ra chiều thích thú. Minh mặc quần áo vào, vẫn ướt
sũng nhưng phải mặc vào thôi. Người thì phải mặc quần áo chứ.
- Lém Lỉnh đi trước trinh sát đi, nhớ tìm ổi và chuối.
Lém Lỉnh nhảy tót lên cây. Nắng rờ rỡ, sau cơn mưa bầu trời cao và
trong. Trong lòng Minh dâng đầy một cảm xúc thích thú. Nó ngắt hai chiếc
lá kẹp vào môi thổi một điệu nhạc vui nhộn. An đứng trên hai chân sau quay