Mưa rừng không phải là điều gì lạ lẫm với Minh. Nó đã từng chứng
kiến và khá có kinh nghiệm về mưa rừng và lũ quét. Năm trước khi vừa khai
giảng xong thì có một cơn lũ ập đến. Khi lên lớp 5 nó không học ở điểm
trường lẻ nữa mà phải ra trung tâm. Hàng ngày nó phải đi bộ gần 5 km để
đến trường chính học. Nó phải dậy từ sớm, khi trời mới sáng lờ mờ. Nó đi
một mình đến cây gạo, chỗ đó nhiều đứa cùng gặp nhau để đi tiếp đến
trường. Khi đi một mình mỏi cái chân lắm. Khi đi nhiều đứa thì vui nên
không mỏi chân nữa. Đường đến trường đi qua một cái động có nhiều thạch
nhũ rất đẹp. Ngày trước khi cái động chưa mở cửa cho người vào xem,
muốn xuống đường cái mọi người phải leo trên nóc động, tức là leo trên
đỉnh núi. Bây giờ mọi người đi xuyên qua động, không phải trèo cao nữa.
Mùa hè bước chân vào động mát rười rượi như đi trong cái tủ lạnh ấy. Mọi
người ở đẩu ở đâu đến đây để chui vào động xem cây vàng cây bạc, ông
Phật và ông tiên, cái nương cái suối, cái bàn chân người khổng lồ... Ai cũng
phải trầm trồ vì thích thú. Vào lúc đi học ngày nào cũng đi qua đây nên
chẳng đứa nào ngó nghiêng nữa, mau đi nhanh để chóng về nhà. Cái bụng
réo rắt vì đói rồi.
Cái lũ về chẳng báo trước cho ai. Mưa cũng mấy ngày rồi, cha bảo nghỉ
học ở nhà thôi, Minh không muốn nghỉ học. Cô giáo luôn khen Minh học
giỏi thông minh. Minh đi đến chỗ cây gạo chỉ gặp cái Lý. Hai đứa đội mưa
đi học. Như mọi khi chúng đi qua hang. Khi hai đứa đến giữa hang thì bỗng
nghe phía sau có tiếng ầm ầm. Cái Lý kêu lên:
- Chết mất, lũ quét về.
Hai đứa leo vội lên một mỏm đá cao trong hang. Vừa ngồi vắt vẻo lên
mỏm đá đã nghe tiếng nước réo phía dưới. Trời tối đen như mực hai đứa vừa
đói vừa rét. Hai đứa mò mẫm tìm một chỗ rộng để nằm. Một lúc thì quen
với bóng tối, phát hiện phía trên có một phiến đá rộng. Hai đứa bò lên phiến
đá, chỉ sợ sểnh chân rơi xuống thì chắc chết, nước sẽ cuốn thẳng ra suối sâu.
Hai đứa quắp lấy nhau ngủ, ngủ chán rồi lại dậy, không biết đâu là ngày là
đêm. Đói thắt ruột. Đói đau bụng, rồi không cảm thấy đói nữa. Miệng khô
khốc. Hai đứa thè lưỡi để liếm nước mưa rỏ qua khẽ đá. Cái Lý khóc, chỉ
nhỏ thôi. Rồi Minh cũng khóc. Hai đứa khóc một lúc rồi tạnh, rồi lại khóc.