- Lém Lỉnh bạn đứng trên vai tớ này.
- Khẹc khẹc khẹc.
Lém Lỉnh nhảy tót lên vai Minh. Cả bọn lầm lũi đi trong mưa. Nước
chảy ào ào xuống mặt khiến Minh tối tăm mặt mũi, không mở mắt ra được.
Minh nắm chắc đuôi Lành mặc cho Lành kéo đi. Bỗng Lành dừng lại khiến
Minh đập nguyên cái mặt vào mông Lành. Lém Lỉnh vỗ tay cười khẹc khẹc.
Tôm cười gâu gâu. An tế nhị chỉ hắng giọng. Lành bảo:
- Đây có một cái hang nhỏ Minh nấp vào đó đi. Nước đổ mạnh như
thác rồi, không đi lên cao được nữa đâu.
Cái hang bé chỉ đủ cho Minh, Tom và Lém Lỉnh. Minh ướt hết áo quần
rét run cập cập. Tom cũng run lẩy bẩy. Lém Lỉnh có ý kiến:
- Đốt lửa lên cho ấm đi Minh.
Tom cười:
- Đốt vào mắt à, lấy đâu ra lửa.
- Tớ đùa mà cậu tưởng thật ư?
Lành có ý kiến:
- Minh ơi, bạn đừng xấu hổ. Sao cứ phải khoác bộ da ướt ấy làm gì.
Bạn trút ra đi.
- Để chúng mình giống nhau. Tom cười hi hí.
- Đừng ép, bạn ấy xấu hổ đấy. An thủng thẳng.
- Tớ không xấu hổ đâu, có gì mà xấu hổ chứ. Đây nhớ. Minh cởi bộ
quần áo ướt sũng nước và hôi rình. Nó vắt khô kiệt nước rồi mắc vào một gờ
đá. Khi nào tạnh mưa thì phải mặc vào người, chứ nhỡ có ai gặp phải thì họ
cười cho.
Cái hang nhỏ nơi Minh trú ở lưng trừng quả núi, mưa đã thành thác rồi.
Nước đổ ào ào từ đỉnh núi. Minh nhìn xuống cánh rừng, cả khu rừng nước
đang nhấn chìm. Minh rùng mình vì sợ hãi:
- Các cậu nhìn kìa, chúng ta chậm chân một tí nữa thì đã bị cuốn theo
dòng nước rồi.
- May có tớ đấy, tớ không gọi cậu thì cậu hãy còn ngủ. Lém Lỉnh láu
táu kể công.
- Cám ơn Lém Lỉnh, cám ơn các bạn.