Chương 14.
Lém Lỉnh ra sức lay vào người Minh:
- Dậy mau, dậy mau, mưa rừng, mưa rừng, chạy mau không kịp đâu.
Minh vẫn cứ chìm vào giấc ngủ. Gió gào rú trên các tầng lá rừng. Mưa
nặng hạt xuyên thủng qua vòm lá rơi lộp độp trên thảm lá khô. Mưa tạt vào
mặt Minh tới tấp, Minh mở mắt ngơ ngác. Lém Lỉnh vội vã:
- Nhanh nhanh tìm chỗ nấp thôi. Mưa rừng.
- Mưa rừng à. Chạy thôi.
Minh cuống cuồng tìm nơi trú. Thấy một cái cây be bé có vẻ dễ trèo thì
dừng lại:
- Lém Lỉnh, tớ trèo lên cây này được không?
- Khẹc khẹc khẹc không được đâu mưa ướt hết, ốm đấy.
Lành bảo:
- Trèo lên núi.
An nói:
- Nấp vào hang.
Minh nói:
- Biết rồi, leo lên núi thấy cái hang nào thì nấp vào.
Cả bọn nối đuôi nhau leo lên ngọn núi trước mặt. Mưa xối xả, nước ào
ào từ đỉnh núi dội xuống. Rất may là còn nhiều cây to nên đã cản được phần
nào sức của nước. Minh bước lên một mỏm đá, đã ướt trơn tuột khiến Minh
bị ngã nhào. Tom đứng kế bên vội vàng cắn được một bên ống quần của
Minh. Lành nói giọng run run:
- Nguy hiểm quá, không có Tom thì… Để tôi đi trước, Minh nắm lấy
đuôi của tôi, sau đến Tom, rồi cuối cùng là An nhé.
- Thế còn tôi, Lém Lỉnh giọng dằn dỗi.
- Bạn đu cây cho nhanh.
- Không đâu, tôi muốn đi cùng mọi người.
Minh vỗ vai mình: