Chương 16.
Lém Lỉnh đi một lúc rồi len lỏi tìm Minh báo việc:
- Khẹc khẹc khẹc, có một căn nhà nhỏ, có hai người đang đi đi lại lại.
- Có thấy em gái tớ không?
- Em gái cậu như thế nào?
- Thì nó bé hơn tớ, tóc nó dài đến giữa lưng.
- Tớ không nhìn thấy.
- Cậu quay lại đó đi tìm nó nhé, nhìn thấy nó thì hãy về, kẻo mất công
đi đi lại lại.
- Ok
- Này Lém Lỉnh, sao cậu cũng biết Ok.
- Khẹc khẹc khẹc, tớ cũng không biết đâu. Lém Lỉnh gãi tai rồi leo tót
lên cây chuyền từ cành nọ sang cành kia.
Lém Lỉnh đi rồi Minh cũng ra khỏi ruộng ngô. Nó nhanh nhẹn lẩn vào
các lùm cây rồi leo lên trên lưng chừng núi. Ở đó nó có thể nhìn bao quát cả
thung lũng. Quả là có một cái nhà dựa lưng vào vách núi, phía trên có cây
cối rậm rịt. Minh phán đoán:
- Có thể chúng nhốt em Thu trong căn nhà đó, để hai đứa ở lại canh,
còn hai đứa đi liên lạc với bọn người khác. Phải nghĩ cách để cứu em Thu.
Một mình không thể đương đầu với bọn người xấu. Nếu có Lành và An giúp
việc sẽ suôn sẻ hơn. Mình phải tìm cách đến ngôi nhà đó để biết chắc em
Thu có ở trong đó không?
Minh tìm một con đường đến ngôi nhà, phải đi từ phía rừng. Minh bám
các dây leo tụt xuống dốc cố gắng không gây ra tiếng động. Khi đến gần hơn
Minh nhận ra ngôi nhà chỉ có một cửa vào duy nhất, không hề còn một cái
cửa nào khác. Cửa duy nhất đó có hai người đứng trông, một người đứng
một người ngồi. Thực chất là một cái lô cốt chứ nhà gì. Làm cách nào để lọt
vào ngôi nhà bây giờ? A, đúng rồi phải đi tìm Lém Lỉnh.