Minh trèo lên lưng chừng dốc, ẩn mình vào một lùm cây rồi khum tay
gọi Lém Lỉnh:
- Khẹc khẹc, Lém Lỉnh ở đâu đến đây.
Gọi đến lần thứ ba thì Lém Lỉnh nghe tiếng, thoăn thoắt chuyền cành
tới chỗ Minh. Mặt Lém Lỉnh vô cùng hoảng hốt.
- Hãy nhanh lên kẻo không kịp đâu.
- Sao thế? Bình tĩnh nói với tớ đầu đuôi.
- Còn đầu đuôi gì nữa chứ. Bọn chúng đang giết người. Hãy đi nhanh.
Minh nghe Lém Lỉnh thốt lên hai từ giết người thì bủn rủn hết cả chân
tay, ngã ngồi phịch mông xuống đất. Trái tim đập thùm thụp trong lồng
ngực. Bao hi vọng cứu được em như đám bọt xà phòng tan ra trong nước
suối.
- Khẹc khẹc nhanh lên nhanh lên. Lém Lỉnh nhảy lên vai Minh.
Minh bừng tỉnh, đúng rồi phải nhanh lên, nhanh lên may ra còn cứu
được em gái. Minh bật dậy đi theo Lém Lỉnh. Con đường không dốc nữa,
chỉ có cây leo chằng chịt. Minh hối hả vừa vạch cây rừng vừa đi, mặc cho
những cành cây quất cào vào mặt. Lém Lỉnh không nhảy lên cây mà bám
chắc vào vai của Minh. Nó nói với Minh:
- Có nhiều người, mấy người mặc áo trắng toát. Họ đặt một cậu bé
đang ngủ lên một tấm vải màu trắng toát.
- Cậu bé à? Sao Lém Lỉnh biết.
- Tớ cũng không biết nữa. Tớ chắc là vậy.
- Giàng ơi.
- Minh đừng trách tớ. Tớ sợ quá nên không dám nhìn kỹ.
- Tớ không trách bạn đâu. Tớ chỉ căm hận bọn người xấu.
- Sắp đến rồi đấy. Bạn đừng ló mặt ra kẻo họ lại bắt cả bạn, Minh ạ.
Đúng là một khoảng đất trống, cây rừng bị chặt hết rồi. Giữa bãi đất
trống lố nhố một nhóm người, mấy người mặc áo trắng từ đầu đến chân
đang sắp xếp thứ gì đó vào trong những cái hộp vuông. Họ làm thận trọng
rồi vội vã xách những hộp vuông vuông đó lẩn vào rừng. Trên khoảng đất
còn lại một bọc màu trắng loang lổ những vết đỏ sậm. Minh chạy vụt ra khỏi
chỗ nấp. Rất nhanh Lém Lỉnh túm áo Minh kéo lại: