bé đang ngủ, vẻ mặt cậu thanh thản. Minh chắp hai tay lên ngực như hóa
thành bức tượng. Không phải em Thu nhưng quả tim cũng vẫn đau thế này.
Đau lắm, không thể tả được.
Rất lâu cơn đau mới dịu. Minh bảo với Lém Lỉnh:
- Chúng mình sẽ buộc bạn ấy lên cái cây cao kia nhé, để cho bạn ấy
ngủ cùng với cái cây. Để những con chó hoang không làm bạn ấy đau thêm
nữa.
Lém Lỉnh và Minh bứt rất nhiều sợi dây rừng. Lém Lỉnh nhìn thấy tay
Minh chảy máu, nó lặng yên không nói gì. Minh buộc cậu bé kia bằng
những sợi dây rừng. Rồi nó trèo lên một cái cây, hì hục dồn hết sức từng
chút từng chút một kéo cậu bé lên một cành cây to, rồi buộc chặt cậu bé vào
cây.
- Bạn ơi, bạn hãy ngủ nhé. Cây rừng luôn ở cùng bạn. Tớ phải đi cứu
em tớ.
- Lém Lỉnh ơi, phải đi nhanh đến chỗ cái nhà kia để cứu em thôi. Nếu
đêm nay chúng ta không cứu được em thì ngày mai họ sẽ giết chết em như
cậu bạn này đấy
- Tớ biết rồi.
Hai đứa lại cắt rừng quay về thung lũng.