nếu bọn người kia giơ súng để bắn Lém Lỉnh thì nó sẽ tiu đá vào đầu bọn
kia.
Lém Lỉnh làm theo lời dặn của Minh rất giỏi. Hai người kia trúng kế
liền. Chúng hò nhau lừa bắt Lém Lỉnh.
- Mày chặn đầu này, tao đầu này. Lùa con khỉ này vào nhà. Con này to
đấy được một mẻ cao còn hơn cả cái vụ bắt cóc ấy chứ.
Lém Lỉnh bước một bước một lò cò dụ bọn kia ra khỏi cánh cửa đang
để ngỏ của ngôi nhà. Minh bèn lẻn vào. Trong nhà tối om. Minh gọi nhỏ:
- Thu ơi, em gái ơi em có ở đây không?
- Em đây, em ở đây. Anh ơi cứu em.
Tiếng em gái mừng rỡ đáp lại.
- Cả em nữa anh Minh ơi cứu em. Tiếng của cái Thảo.
- Suỵt, khẽ thôi. Hai đứa chờ anh nhé. Bây giờ chưa cứu được đâu. Bọn
người xấu đông hơn chúng ta. Hai em chờ anh, đừng sợ. Nhớ đừng để cho
bọn chúng biết anh ở đây.
- Vâng ạ, anh đến cứu chúng em nhanh lên, em sợ lắm rồi. Tiếng em
gái ầng ậng nước mắt.
- Em gái đừng khóc, anh sẽ cứu em mà. Anh đã đi theo em mấy ngày
liền rồi. Nhất định anh sẽ cứu được em.
Minh đứng nấp vào cánh cửa để tìm cách lẻn ra. Hai thằng người kia
mải đuổi theo Lém Lỉnh. Minh leo đến lưng chừng dốc thì cất tiếng gọi Lém
Lỉnh. Nghe tín hiệu Lém Lỉnh nhảy tót lên cành cây thoăn thoắt chuyền đi,
để lại bốn con mắt tráo trưng nhìn theo tắc mẩm.
Minh và Lém Lỉnh cùng nhau đi tìm An và Lành. Hai đứa tìm được
một vũng nước ở thung lũng. Lành thì đang đầm mình thích thú. An thì bắt
được vô khối cá để lên bờ.
Minh gọi cả bọn lại bàn bạc. Còn thiếu Tom, Tom đi đâu rồi? Minh cất
tiếng gọi:
- Tom, bạn đâu rồi. Bạn ở đâu.
Gọi chục tiếng mới nghe Tom ư ử:
- Sợ lắm sợ lắm.
- Sợ gì chứ.