Chương 17.
Hai đứa đứng trên vách núi, Minh chỉ cho Lém Lỉnh:
- Cậu có nhìn thấy căn nhà kia chưa, thực ra nó là cái lô cốt, chỉ có một
cửa ra vào duy nhất. Có mấy kẻ đang canh giữ em Thu, tớ chắc chắn em Thu
đang ở trong đấy. Lúc trước đến đây tớ đã trinh sát, chỉ có hai tên. Hai tên
còn lại chính là hai tên chúng ta vừa gặp. Chúng vừa đi vừa tu rượu như thế
có khi đã ngủ lịm ở trong rừng. Chúng ta phải nhanh lên mới kịp. Bây giờ
thế này, cậu tìm cách kéo hai người đứng canh cửa kia ra xa để tớ lẻn vào
trong nhà.
- Theo cậu thì tớ phải làm gì?
- Cậu kiếm một ít ổi hoặc chuối hoặc quả vả chín. Cậu đến trước mặt
chúng bình thản ngồi ăn. Bọn chúng rất muốn bắt được cậu đấy. Vì cậu cũng
khá có giá.
- Tớ biết rồi. Nhỡ đâu bọn họ có súng đòm tớ một phát thì tớ chết tiệt
mất.
- Đòm là gì?
- Cậu không biết thật à?
- Cậu giải thích đi.
- Là bắn ấy.
- Cậu biết nhiều từ hay nhỉ, lúc nào cậu dạy tớ mí. Quay lại việc của
chúng ta, cậu rất nhanh nhẹn mà, đừng sợ. Cậu chỉ giở vờ như là một con
khỉ ngố, quanh quẩn ăn mấy quả rừng. Khi bọn chúng đến gần cậu lại lảng
ra xa một téo. Cứ thế kéo chúng ra xa ngôi nhà. Tớ sẽ lẻn vào trong.
- Thôi được tớ vì tình bạn cao cả với cậu mà làm nhiệm vụ khó khăn
này.
- Lém Lỉnh ơi, cậu thật tuyệt. Tớ thề sẽ là bạn tốt của cậu cả đời này.
- Minh đừng làm cho tớ khóc đấy.
Minh theo gót Lém Lỉnh, thực ra nó cũng rất lo cho Lém Lỉnh. Nó tự
lên kế hoạch cho mình, nó nhặt những viên đá to bằng quả trứng cho vào túi,