- Tớ đánh hơi thấy mùi thuốc súng.
- Ở phía nào?
- Phía bên kia kìa. Tom chỉ sang dãy núi trước mặt.
- Vậy thì chúng ta phải thật nhanh để cứu em. Chắc bọn chúng gọi tiếp
viện. Hoặc bọn đến mua người.
Minh trình bày với cả bọn việc nó đã gặp được em Thu và cái Thảo. Nó
hỏi các bạn:
- Ai có cách gì để cứu em gái không?
Cả bọn bóp trán suy nghĩ.
Lành có ý kiến:
- Tớ sẽ húc một đứa.
An có ý kiến:
- Tớ sẽ vả một đứa.
Tom có ý kiến:
- Tớ sẽ cắn một đứa.
Lém Lỉnh có ý kiến:
- Tớ sẽ dứt tóc một đứa.
Minh reo lên:
- Tớ nghĩ ra rồi. Tớ sẽ đi tìm dây trói. Bạn An, bạn sẽ tấn công một
đứa, bạn phải vật nó xuống đất, rồi đè chặt lấy nó. Tớ sẽ trói chặt nó lại. Bạn
Lành và Tom sẽ bắt một đứa, giữ chặt lấy nó để tớ trói. Bạn Lém Lỉnh sẽ
giúp tớ trói chặt bọn nó. Bây giờ chỉ có hai đứa đang canh em gái thôi.
Chúng ta phải làm thật nhanh.
Minh dứt mấy sợi dây rừng rồi cả bọn cùng đi. An đi trước kế đến là
Lành rồi đến Tom, Lém Lỉnh, Minh chốt đuôi. Minh vẫn ẩn mình trong các
bụi cây để chờ thời cơ hành động. An lừng lững tiến đến một thằng người
đang ngồi, người kia nhìn thấy con gấu thọt chân hét lên một tiếng rùng rợn
rồi ngã lăn quay ra đất. Nghe tiếng đồng bọn hét người đứng quay mặt về
phía rừng ngoái đầu lại thì gặp ngay trâu gãy sừng chột mắt và chó mất mõm
sấn đến tấn công, cũng hét lên một tiếng rùng rợn. Rồi đứng chết trân, như
trời trồng. Minh nghĩ bụng:
- Thì ra bọn người xấu hèn thật đấy.