Chương 10.
- Tôi đã sáng tỏ ra khá nhiều vấn đề khi nghe ý kiến của mọi người. Có
nghĩa là chúng ta sẽ xây dựng một Công viên Cứu hộ loài ngươi. Vậy ai sẽ
là người cứu hộ chúng ta? Minh đặt vấn đề. Từ xưa đến nay chỉ có con
người cứu hộ các loài vật.
- Không phải là tôi đâu đấy. An nói.
- Tất nhiên cũng không phải tôi. Lành nói.
- Lại càng không phải là tôi. Tom nói.
- Tôi không biết cách giữ lửa đâu. Lém Lỉnh cũng vội lên tiếng.
- Thế thì là ai đây? Cha vò đầu bứt tai.
- Yên lặng và nghĩ kỹ đi đã, đừng nói vội. Chú Võ tỏ ra rất căng thẳng.
- Tôi nghĩ ra rồi. An mừng rỡ giơ tay xin phát biểu.
- Nghĩ ra rồi thì nói luôn đi. Lém Lỉnh bỏ hai tay đang che mặt ra.
- Loài người vẫn là thống soái. Loài người vẫn là đỉnh cao. Trong thế
giới loài người đang tồn tại đây, tại sao có những dân tộc rất phát triển, tại
sao có những dân tộc kém phát triển? Tôi không phải loài người tôi không
biết vì sao đâu. Kệ loài người các bạn đấy. An khóc rống lên.
- Sao bạn lại khóc thế? Minh đến bên cạnh An ôm lấy vai bạn. Bạn hãy
bình tĩnh lại đi. Bạn đang nói đúng vấn đề mà.
- Tại vì tớ xúc động quá. Tớ rất yêu loài người. Tớ nghĩ đến một ngày
kia nếu loài người bị diệt vong thì cả vũ trụ này cũng bị diệt vong.
- Tôi có ý kiến.
- Xin mới bạn Lành.
- Rõ ràng là trong thế giới loài người có những dân tộc rất phát triển,
những người dân ở đất nước đó họ được sống trong một môi trường sạch sẽ,
ít bị áp bức bởi sự dối trá, lừa lọc. Con người được tôn trọng. Quyền con
người được tôn trọng. Tại sao những dân tộc kém phát triển không học tập...
Hu hu hu, tôi không phải là người nên tôi không biết việc của loài người