- Hãy cho con nói đi cha, vì chúng ta đang thảo luận về Công viên cứu
hộ loài người mà. Chúng ta phải nói ra hết ngọn ngành chứ cha. Xin ông chủ
Minh cho tôi nói.
- Terry nói đi và nhớ đừng gọi tôi là ông chủ. Minh lên tiếng.
- Vâng. Loài người là chúa tể. Loài người là đỉnh cao của trí tuệ.
Nhưng loài người không bao giờ biết kìm nén cảm xúc của mình. Khi loài
người phát hiện ra chất nổ TNT loài người đã dùng được vào bao nhiêu việc
hữu ích. Những việc hữu ích đó có thể cứu giúp cho X con người. Ngay lập
tức loài người lại dùng TNT đó để chế tạo thuốc súng để giết chết Y con
người. Mà Y có khi lại lớn hơn X rất nhiều. Khi loài người phát hiện ra chất
phóng xạ cũng thế, X và Y luôn luôn là một ẩn số để loài người chạy đua.
Tại sao như thế? Tôi không phải loài người tôi không biết. Điều này chỉ có
thể loài người tự trả lời.
- Phải giết chết đồng tiền thì loài người mới bình yên được. Tom lớn
tiếng.
- Không cha ơi, thế giới loài người không chỉ bị cầm tù bởi đồng tiền
đâu, còn vàng và dầu mỏ nữa cha ạ. Họ rất trí tuệ, họ còn sinh ra một đồng
tiền ảo gọi là Bitcoin nữa đấy.
- Sao con trai của cha biết nhiều thế. Tom đến bên con trai âu yếm hỏi.
- Cha bảo con ở nhà trông nhà, con không có việc gì làm con tuyền
xem vô tuyến.
Minh e hèm để cắt ngang câu chuyện của cha con Tom.
- Mọi người chú ý, có vẻ như chúng ta không bàn đến trọng tâm của
vấn đề. Vấn đề của chúng ta là Công viên cứu hộ loài người và ai sẽ là
người cứu hộ loài người?
Cha của Minh giơ tay phát biểu:
- Nếu mọi người không có ý kiến nào nữa thì hãy bỏ phiếu kín. Chúng
ta sẽ tách bạch ra hai vấn đề. Một: Có xây dựng công viên cứu hộ loài người
không? Hai: Ai sẽ cứu hộ loài người?
Tom ngã lăn ra đất, sùi bọt mép trắng xóa. Trước khi ngất lịm Tom kịp
nói: