Chương 11.
- Thì ra vấn đề to lớn quá, không thể một chốc một lát mà đưa ra quyết
sách. Cần phải có một cuộc điều tra xã hội học không chỉ trong một vùng
lãnh thổ mà phải trên diện rộng toàn cầu. Chú Võ có ý kiến.
- Tôi đồng ý. An nói.
- Tôi đồng ý. Lành tán thành.
- Tôi đồng ý, thế mới dân chủ. Lém Lỉnh gật gù.
- Cần thấu tình đạt lý. Mẹ lắng nghe suốt từ đầu đến bây giờ mới có ý
kiến.
- Tôi sợ kiện tụng lắm. Tom nói.
- Cha ơi, vấn đề của loài người hãy để họ tự quyết đi cha. Terry nói.
- Con còn bé không được đưa ra ý kiến non dại của mình như thế. Vấn
đề của loài người nhưng liên quan đến sinh mệnh của chúng ta. Nếu họ diệt
vong thì chúng ta có còn sống được không? Tom giải thích cho Terry hiểu.
- Cha nói đúng, con quả còn non dại. Tôi xin rút lại ý kiến và thành
thực xin lỗi. Terry nói nhũn nhặn.
- Terry nói có cái lý của nó đấy. Mẹ lại thủng thẳng nói ra suy nghĩ của
mình. Việc của loài người thì phải để cho loài người tự giải quyết. Loài
người vô cùng phức tạp. Họ tự đẻ ra rất nhiều lý lẽ trường phái triết lý tôn
giáo vân vân và vân vân. Họ tự đẻ ra siêu hình để tôn thờ và sợ hãi và trói
buộc mình. Chúng ta chỉ cần hỏi loài người một câu rằng, loài người có cần
phải cứu hộ không? Tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ đưa ra câu trả lời. Từ
những câu trả lời đó chúng ta sẽ ra quyết định có xây công viên cứu hộ loài
người hay không.
Mẹ mọi khi rất kiệm lời nhưng hôm nay mẹ lại nói những điều sâu xa
thế.
- Tôi phải lấy thêm một ví dụ để cho mọi người hiểu rõ. Chiến tranh, tất
cả loài người đều khiếp sợ hai từ đó nhưng loài người đã làm những gì để
chống lại? Bỗng một ngày các ông thủ lĩnh tuyên bố chiến tranh. Lý do, có