bời, cho chúng một bài học nhớ đời… Những ngọn núi cao không ngăn
được quân thù xâm chiếm đất đai nhưng xương máu của nhân dân đã cản
được bước chân của chúng. Nhiều bài học của nhân dân đất phương Nam
dành cho kẻ thù phương Bắc, ấy vậy chúng vẫn cứ nhăm nhe vì cái nỗi sợ
trong chuỗi mắt xích này của nhân dân đất phương Nam: Trời sợ mây, mây
sợ gió, gió sợ bờ tường, bờ tường sợ chuột cống, chuột cống sợ mèo, mèo sợ
mẹ đĩ nhà hề, hề sợ quan, quan sợ vua, vua sợ trời, trời sợ mây… Chúng bắt
thóp được vua quan đất này tuyền sợ chúng, chỉ có nhân dân là chẳng bao
giờ sợ chúng cả.
Ý kiến của mẹ được tất cả mọi người đồng ý. Minh thảo một bản trưng
cầu ý kiến rồi nhờ Google dịch, tất nhiên là gửi cho những dân tộc nào đã có
tiếng nói và chữ viết. Còn khá nhiều bộ tộc mới chỉ có tiếng nói thì sẽ được
Lém Lỉnh truyền tin.
Sáu tháng sau Minh nhận được câu trả lời của tất cả các dân tộc, bộ tộc
và bộ lạc đang sinh sống trên trái đất. Những dân tộc và bộ tộc có chữ viết
thì trả lời bằng văn bản. Những bộ tộc, bộ lạc chưa có chữ viết thì truyền tin
qua Lém Lỉnh.