rất nhiều lý do, súng đạn sản xuất nhiều mà chưa bán được; dầu mỏ khan
hiếm; khai thác thềm lục địa; mang biển Đông về làm ao nhà mình… vân
vân và vân vân. Người dân đang sống yên lành bỗng nhiên súng đạn đổ vào
đầu kèm theo vô cùng nhiều mỹ từ, giành độc lập tự do; bảo vệ lãnh thổ; bảo
vệ chủ quyền; thánh chiến... vân vân và vân vân. Người dân vô tội bị đẩy
vào nơi mũi tên hòn đạn. Cái chết và đói nghèo bủa vây nhân dân. Rồi một
ngày những kẻ có tên gọi thủ lĩnh kia chán trò chơi chiến tranh, tuyên bố
ngừng bắn, bắt tay nhau, hảo lớ, hảo lớ, đồng chí thân tình. Nhân dân, người
chết thì chết rồi, người sống cả hai bên ớ ra không hiểu làm sao? Khi hiểu
được ra thì cũng chả để làm gì, người chết thì cũng chết rồi. Đấy chính là sự
vô nghĩa nhất của cuộc chiến tranh, người chết thì chết rồi, người sống thì ớ
người ra. Ớ ra thì cũng chả để làm gì. Terry lại đây bà hỏi này:
- Loài chó có biết hát không?
- Không à.
- Ô, may thật đấy.
- Sao lại may ạ?
- Vì sẽ không phải hát.
- Phải hát gì cơ ạ?
- Phải hát thế này: …núi liền núi sông liền sông. Chung một biển Đông
mối tình hữu nghị sáng như rạng đông. Bên kia sông ta tắm cùng một dòng,
anh nhìn sang đấy, tôi nhìn sang đây. Sớm sớm chung nghe tiếng gà gáy
cùng. Hát xong thì vui vẻ chia tay. Anh về bên kia, tôi ở lại bên này, vẫn
nâng nâng cơn say tình hữu nghị. Nào ngờ, chưa tỉnh cơn say thì anh về kịp
giờ khai hỏa. Súng ống anh đã kéo đến sát biên giới từ cái lúc tôi với anh tay
cầm tay để hát, chung một biển Đông mối tình hữu nghị sáng như rạng
đông. Tôi không kịp trở tay khiến người chết thành đống. Nhưng nhân dân
tôi từ bao đời không bao giờ sợ các anh, không bao giờ. Nhân dân tôi vừa
hành quân về biên giới vừa hát “Đoàn quân vội đi, đi về biên giới. Cũng từ
biên giới về một đàn em nhỏ. Đoàn quân lặng yên nhìn đàn em bé. Từng đôi
mắt đen xoe tròn, từng đôi mắt mang hình viên đạn. Từng đôi mắt quê
hương trao cho đoàn quân. Người chiến sỹ hãy giữ lấy, bắn vào quân thù dã
man”. Lại có bài thế này… Đồng bào ơi, đồng chí ơi đánh cho chúng tơi