Cao Cẩn Trúc nghĩ bà con xa không bằng láng giềng gần, nên cũng liền
thuận theo ý của mẹ.
Chỉ có thể sửa sang lại ngôi nhà thật tốt, đổi mới tất cả các dụng cụ,
cho mẹ thêm thật nhiều tiền, mỗi lần về nhà đều mua rất nhiều đồ bảo vệ
sức khỏe, dặn dò nói nếu mẹ ăn không hết thì có thể chia cho hàng xóm.
Từ sau khi mẹ Cao không phảilàm việc nữa, mỗi ngày đều đến tán gẫu
với láng giềng ở quê nhà, đi ra ngoài dạo phốđánh bài, buổi tối còn đi đến
quảng trường học khiêu vũ, cuộc sống gia đình hết sức hạnh phúc.
Mỗi lần gọi điện thoại cho Cao Cẩn Trúc bà đều kểlại một tràng những
chuyện thú vị mà mình gặp qua, lần nào Cao Cẩn Trúc cũng hòa cùng.
Rốt cuộc cũng nhìn thấy được mẹ không còn giống như trước nữa,
mỗi ngày đều phải mệt nhọc bôn ba buồn rầu vì tiền, Cao Cẩn Trúc liền
cảm thấy như cuối cùng tản đã đè nặng trong lòng cũng đã hóa thành hư ảo.
Sau khi đã sắp xếp thỏa đáng mọi thứ, Cao Cẩn Trúc lập tức tới cửa
cầu hôn. Vì thế Ngôn Linh vừa về nhà đã nhìn thấy cha mẹ mình và bạn
trai đang ngồi giằng co ở hai bên trên ghế sopha.
Ngôn Linh: “Tuy rằng con không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà
thoạt nhìn cũng không tệ lắm.”
Cha mẹ Ngôn Linh:…………
Cao Cẩn Trúc: “Đã nói thì phải giữ lời.”
Cha mẹ Ngôn Linh:…………
Ngôn Linh:??
Cao Cẩn Trúc: “Không nói lời nào có nghĩa là đãđồng ý.”