Cha mẹ Ngôn Linh: “Đợi một chút!”
Ngôn Linh:??
Ngôn Linh giơ tay phải lên: “Từ từ! Hiện tại là tình huống gì vậy??”
Cao Cẩn Trúc: “Đưa lễ hỏi.”
Nói xong lập tức đưa mấy tấm thiệp đỏ được thắt nơ bướm có chứa
tiền lương bên trong cho Ngôn Linh.
Ngôn Linh:…………
Ngôn Linh nhìn cha mẹ của mình, cha Ngôn mẹ Ngôn chột dạ nhìn
con gái mình.
Sau đó kể lại toàn bộ quá trình, có vài tình huống bị lượt bỏ, đã bị Cao
Cẩn Trúc không chút lưu tình bổ sung thêm……
Ngôn Linh bị cha mẹ bán đứng cầm “Tiền mặt” dùng để mua cô trong
tay, mở miệng nói: “Ba mẹ, vậy hai người phải giữ lời đó!”
Cha mẹ Ngôn Linh:…………Phản bội con trẻ như tự tổn thương trái
tim mình!
“Việc đã đến nước này, cũng không còn biện pháp nào, người nhà họ
Ngôn không phải loại người lật lọng!” Cha Ngôn làm bộ thở dài.
Thật ra cha Ngôn vẫn luôn rất vừa lòng với Cao Cẩn Trúc, dù sao ông
cũng là người trong giới thương nhân, khó tránh khỏi việc lui tới với các
đạo diễn hoặc là minh tinh, lúc nghe người khác mở miệng khen Cao Cẩn
Trúc, cha Ngôn cũng có chút đắc ý khoe khoang, sao lại khéo như vậy!
Cháu ấy là bạn trai của con gái tôi đó!