Lý Duy cứng ngắc tiếp nhận máy ảnh chụp một bức: ….Có phải tôi
giơ cả hai tay lên như vậy trông có vẻ hơi kỳ cục hay không?
Vì không muốn trông kỳ cục, Lý Duy kiên trì giơ tay lên chụp lại một
bức nữa.
Kế tiếp phải đến gọi hoa đán B, cô nàng này không những không khó
chịu khi bị gọi dậy, còn im lặng rời giường, dáng vẻ cực kỳ tỉnh táo.
Nhưng mà hoa đán A thì lại hoàn toàn ngược lại, Ngôn Linh đi tới khẽ
kêu, cô ta vẫn không động đậy, tiếp đó Ngôn Linh lại vươn tay khẽ đẩy một
cái, gọi thêm một tiếng nữa.
Hoa đán A nói thì chậm xảy ra thì nhanh, nhanh chóng vươn một bàn
tay ra từ trong chăn, đánh thật mạnh vào tay của Ngôn Linh, tốc độ và sức
lực này, hoàn toàn không giống với người vừa mới thức dậy….
Hoa đán A bày ra dáng vẻ buồn ngủ nói: “Chị Ngôn Linh à, không
phải em cố ý đâu, ngại quá, do em mới thức dậy chưa tỉnh hẳn, chị đừng
trách em nhé!”
Nói xong còn đổi lại một bộ mặt đáng thương.
Ngôn Linh:….Đau quá!
Fan:…Yêu tinh diễn trò này mau cút đi! Nhìn bộ mặt giả vờ kia kìa!
Vừa nhìn đã biết là cố ý rồi! Có thể đánh mạnh như vậy, rõ ràng đã sớm
tỉnh!
Kế tiếp mọi người lại phải đồng loạt đi gọi Kiều Ngọc dậy, vẫn là
Ngôn Linh làm, bởi mọi người đều trốn tránh vì …sợ ma vương nhỏ này.
“Kiều Ngọc, dậy, dậy đi, ba em đến rồi kìa!” Ngôn Linh đẩy đẩy Kiều
Ngọc đang ngủ say, cố ý nói.