tượng cp ngọt ngào mất.
Vì thế mới dùng cách này, để người ta không thể nhìn thấu trò cp sao
của mình.
Kiều Ngọc: Mình đúng là thiên tài!
Kiều Ngọc thì đắc ý, còn Ngôn Linh lại có chút lo lắng, chỉ hi vọng
bạn họcCao Cẩn Trúc có thể bỏ ra ba giây để tỉnh táo lại.
Ngôn Linh ngồi xuống bên cạnh giường của Cao Cẩn Trúc, Kiều Ngọc
tránh ở một bên làm hình nhân tự chụp một tấm.
“Thức dậy đi, đến giờ ghi hình rồi.” Ngôn Linh yếu ớt nói.
Cao Cẩn Trúc: “…”
Ngôn Linh vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của anh: “Dậy đi, mặt trời chiếu
tới mông rồi, phải ghi hình chương trình rồi đó ~”
Bỗng chốc vậy mà chỉ cần dùng mười phần khí lực đã có thể đánh
thức Cao Cẩn Trúc.
Cao Cẩn Trúc chậm rãi mở to mắt, thật vất vả mới có thể nhìn thấy rõ
khuôn mặt của Ngôn Linh.
Lúc vừa định giơ tay lên sờ sờ tay nhỏ bé của vợ, kết quả Ngôn Linh
đã đứng lên: “Dậy rồi, dậy rồi, đã hoàn thành nhiệm vụ.”
Cao Cẩn Trúc có chút mờ mịt nhìn bàn tay đang vươn ra được phân
nửa của mình…
Fan:….Cảm giác có chút là lạ thì phải…