Vì đây là lần đầu tiên cùng tham dự một chương trình với vợ nhà
mình, nên Cao Cẩn Trúc hoàn toàn không muốn bớt ý tứ phong túng của
mình lại, trước sau vẫn dính chặt với Ngôn Linh.
Ngôn Linh đi một bước anh cũng đi một bước, thật sự như một linh
hồn bám theo ở sau lưng.
Tổ chương trình không thể chịu nỗi, đâylà sao cp chủ trì của chúng tôi
đấy,làm sao cái “người thứ ba” này không biết thứ tự nhảy vào khung ảnh
như thế!
Kiều Ngọc cũng không chịu nỗi nữa, vội vã kéo người nọ lại, nhỏ
giọng nhắc nhở Cao Cẩn Trúcđể ý một chút, bằng không sẽ thu hồi yêu
sách.
Ngoài miệng Kiều Ngọc nói chuyện rất chính nghĩa, nhưng trong lòng
đã sớm có tính toán khác, nên đôi lúc lại lặng lẽ mờ ám đến nói gì đó với
Cao Cẩn Trúc, lập tức ngay cả tên cp của hai người bọn họ cũng được đặt
luôn, tên là “Trúc Ngọc” gì đó, cao quý tao nhã đến không nhiễm một hạt
bụi trần~
Rất dễ dàng mới đợi được đến lúc hai người chủ trì có cùng khung
hình, tổ chương trình nhiệt tình chụp ảnh, điều này làm cho Ngôn Linh và
Lý Duy có chút giống với đôi vợ chồng Alexander, chỉ là Lý Duy cũng tàm
tạm, vì dù sao vợ nhà mình cũng không ở đây, nghĩ vậy anh không khỏi
dùng ánh mắt đồng tình nhìn Ngôn Linh, sau đó lại liếc nhìn Cao Cẩn Trúc
một cái rồi thu hồi tầm mắt.
Trong lòng Lý Duy ầm thầm vỗ ngực, dù có nhìn qua bao nhiều lần thì
gương mặt lạnh lùng kia vẫn dùng ánh mắt với ý đồ muốn giết chết mình,
nghĩ lại đã cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, anh anh …anh nên an ủi
vợ thế nào đây….