Nhớ lúc Lý Duy và Ngôn Linh vừa mới bắt đầu làm chủ trì chương
trình mỹ thực ở đài truyền hình quốc gia, vẫn khách khách khí khí, cùng
tôn trọng nhau như khách, dù sao mình cũng có vợ ở nhà, mà Ngôn Linh
không chỉ là một người bạn hợp tác hoàn hảo, còn biết đắn đo thích hợp, lại
có chừng mực.
Mãi đến một ngày kia, sau khi chương trình kết thúc như thường lệ,
Lý Duy mới vừa ngọt ngào gọi điện thoại cho vợ xong, lúc chuẩn bị đi đến
phòng hóa trang để thay đồ, thì nhìn thấy nam thần lạnh lùng tài giỏi– Cao
Cẩn Trúc trong truyền thuyết, ngồi soi gương tẩy trang ở trên đùi Ngôn
Linh. (o-o)
Có lẽ ngay lúc đó suy nghĩ trong đầu Lý Duy là: …Mình nên mở hay
là đóng cánh cửa này lại đây? Sau đó Lý Duy chú ý tới ánh mắt không quá
có hảo cảm của Cao Cẩn Trúc, đượclắm ~ trái lại làm cho Lý Duy cảm thấy
có thêm dũng khí khi bị người ta phát hiện ra bí mật nhỏ xấu hổ này.
Lý Duy đẩy cửa vào lên tiếng chào hỏi Ngôn Linh, lập tức cảm giác
được tầm mắt mãnh liệt áp bách, bắt đầu thu dọn lại đồ của mình.
Sau đó Ngôn Linh lập tức mở miệng: “Lý Duy, đây là chồng của em.”
Ngôn Linh vỗ vỗ mông nhỏ của Cao Cẩn Trúc ý bảo anh đứng dậy,
sau đó kéo Cao Cẩn Trúc đến bên cạnh Lý Duy, nói với Cao Cẩn Trúc:
“Đây làLý Duy, người hợp tác với em, anh ấy rất tốt, vợ của anh ấy cũng
rất xinh đẹp.”
Vợ của Lý Duy làm một bà chủ ở nhà, thường xuyên rảnh rỗi không
có việc gì đưa cơm tình yêu đến cho Lý Duy, vì thường xuyên qua lại nên
mọi người rất quen thuộc, tuy Ngôn Linh thành thật khen ngợi, nhưng chủ
yếu là cô vẫn sợ bình dấm chua của Cao Cẩn Trúc lại tác quái.
Lý Duy nghe người ta nói như vậy, vì thế mà vươn tay ra nhìn gương
mặt lạnh lùng kia, nói: “Xin chào, anh còn đẹp hơn trong TV nhiều, ôi