Ngôn Linh: “….”
“Có lẽ là không thấy được.”Ngôn Linh dừng một chút, rồi nói tiếp:
“Em vừa mới xem dự báo thời tiếc bảo là ngày mai trời đầy mây.”
Lý Duy: “….Rất buồn cười đó.”
Hành động lặng lẽ của bọn họ, đều bị chú camera 360 độ không góc
chết quay lại, tổ đạo diễn không khỏi hưng phấn: “Trở lại nói thêm vài câu
nữa đi! Chỉ mong sau suốt ngày họ cứ ở cạnh nhau như vậy thôi….”
Mà hành động này cũng rơi vào tầm mắt của bọn Kiều Ngọc ở bên
kia, Kiều Ngọc cảm thấy chuyện này không tệ lắm! Có thể làm được!
Có được chiêu bài của cp tiến bối, lập tức bắt chước bừa học theo Lý
Duy đi đến bên cạnh Cao Cẩn Trúc, thậm chí còn kéo đầu của Cao Cẩn
Trúc xuống, nói một câu: “Em đoán chắc chắn là anh đã tức giận đến sắp
bùng nổ rồi đúng không ~”
Sau đó lập tức cười xấu xa nhìn Cao Cẩn Trúc.
Cao Cẩn Trúc thật sựnhanh chóng bạo phát, sau đó cúi đầu nói một
câu với Kiều Ngọc: “Dù có bùng nổ đến tận trời cũng không thể nào đụng
tới loại nhóc con nhỏ bé như cậu đâu.”
Kiều Ngọc: “…”
Mẹ nó! Bị nói đến nỗi đau thầm kín khiến Kiều Ngọc thở phì phò liếc
Cao Cẩn Trúc một cái, sau đó không thèm để ý đến anh nữa. Hừ!
Nhưng mà hành động yên ắng và áp suất thấp ở bên này, rơi vào trong
mắt tổ đạo diễn lại thành một vở kịch hay!
Lúc này tổ đạo diễn như có triệu chim chích nhỏ bé lao vào lòng: Mẹ
ơi, giống như là phát hiện ra chuyện xấu gì vậy! Bầu không khí ngạo kiều