Lúc Ngôn Linh phát hiện động tĩnh bên này, nhanh chóng ngẩng đầu
liếc nhìn. Trước lúc Cao Cẩn Trúc sắp giẫm chân lên mặt của người nọ, cô
đã kịp thời gọi lại.
Vừa lúc hết thời gian 30 giây, Ngôn Linh chạy tới đỡ hoa đán A dậy:
“Có sao không?”
Hoa đán A: “….Em không sao, vừa rồi em chỉ không cẩn thận té ngã
thôi, có phải đã gây ra phiền toái cho chị rồi không?” Sau đó mở to đôi mắt
vô tội lướt qua Ngôn Linh nhìn Cao Cẩn Trúc nói: “Có phải em đã làm anh
chán ghét em rồi hay không ~”
Ngôn Linh: “….”
Cao Cẩn Trúc lặng lẽ không tiếng động lấy lá cờ từ trên tay của Ngôn
Linh,sau đó lại kéo Ngôn Linhra khỏi mảnh đất màu lam.
Hoa đán A: Được lắm, nét mặt đoan chính, bên trong chắc chắn rất
phóng túng.
Trọng tài (tổ đạo diễn) đếm được còn 39 gốc cờ lam.
Cao Cẩn Trúc, Ngôn Linh: “Mới 61 thôi à…”
Mà cờ đỏ còn tới 45 gốc.
Cao Cẩn Trúc, Ngôn Linh: “….”
Kiều Ngọc cợt nhả nháy mắt ra hiệu với Cao Cẩn Trúc, vẻ mặt đắc ý
kia giống như đang nói: “Tôi giỏi nhưng tôi không khỏe, một cây tôi cũng
không nhổ được, mau khen ngợi tôi đi ~”
Sự thật đúng là như vậy, Kiều Ngọc không chỉ không nhổ được một
cây nào, mà còn đi quấy rối, chuyện này làm cho Lý Duy hối hận đến lần
thứ 199 vì đã chọn anh ta!