Đội đỏ lại có thể thắng, thật không thể tin được….
Đợt thứ hai là lấy hải sản, hoa đán A không dám lỗ mãng, cực kỳ sợ
hãi Cao Cẩn Trúc sẽ không chút lưu tình giẫm lên mặt của cô ta.
Đội đỏ nhanh chóng đào xong, mà ý chí chiến đấu của đội lam bên kia
đã bị Kiều Ngọc làm mất hết, dáng vẻ hết sức chậm chạp không tranh sự
đời…
Người NO.1dĩ nhiên là Cao Cẩn Trúc.
Cao Cẩn Trúc đang vùi đầu ăn cơm từ từ ngẩng đầu lên, nhìn đạo diễn,
đạo diễn bị nhìn chằm chằm nên có chút sợ hãi, lập tức để Cao Cẩn Trúc
nhìn màn ảnh.
“Ăn sườn xào chua ngọt à? Đây là món cậu thích sao?”
Chỉ là hai ngày trước lúc đang quay chương trình vợ bảo thèm ăn, cho
nên hôm nay mới muốn ăn mà thôi…
“Cũng không hẳn.” Cao Cẩn Trúc gấp một miếng xương sườn chuẩn
bị bỏ vào miệng, nhưng lúc nhìn thấy màn ảnh lại bỏ xuống.
“Nghe nói cậu và Kiều Ngọc là bạn thân cùng lớp kiêm bạn cùng
phòng à?” Đạo diễn không khỏi cảm thán câu hỏi lời ít mà ý nhiều này.
“Cũng không thân lắm.” Ý tứ chính là không thân một chút nào.
Tổ đạo diễn: Tôi biết, tôi biết mà, đó cũng là một loại thân thiết ấy chứ
~
Sau khi cảm giác được không thể ép Cao Cẩn Trúc nói ra được một
chút tin tức có ích nào, tổ đạo diễn quyết định buông tha anh chuyển sang
tấn công nhân vật chính.