Ngôn Linh:……Gương mặt còn bún ra sữa thì đừng nên nói những lời
này nữa.
Ngôn Linh thấy sau khi bạn cùng phòng của Kiều Ngọc bị Kiều Ngọc
ngắt lời thì không nói chuyện nữa, còn bắt đầu cô gắng sắp xếp đồ đạt, nên
cho rằng học đệ nhỏ này tương đối thẹn thùng và hướng nội.
Vì thế cô lại mở miệng lần nữa: “Học đệ à đừng khẩn trương, tôi là
học tỷ của các cậu, có vấn đề gì cứ trực tiếp tìm tôi, nếu khônghai ta kết
bạn WeChat trước được không?”
Chuyện kết bạn Wechat này, xác thực là ý muốn của Ngôn Linh.
Thứ nhất, tên Kiều Ngọc khốn kiếp này thường hay mất tích, thế nên
bạn cùng phòng cũng có thể coi như một cơ sở ngầm, thứ hai, gần đây có
một học tỷ còn thiếu một nam chính hotboy cho kịch bản của mình, lấy
kinh nghiệm nhiều năm của mình, Ngôn Linh thấy vị học đệ này hoàn toàn
hợp với vai đó…… Vì thế bắt đầu lôi kéo làm quen.
Nhưng vị học đệ này lại không giống như những gì cô suy nghĩ, chỉ
giương mắt nhìn Ngôn Linh, mở miệng nói: “Không có WeChat.”
Ngôn Linh:…… Hay lắm, ý vị từ chối thực sự rất rõ ràng.
“Vậy số di động thì sao?” Ngôn Linh tiến thêm một bước, hỏi lần nữa.
“Không có.” Lần này càng từ chối…tàn nhẫn hơn.
Ngôn Linh: “…… Vậy, dù sao cũng có thể hỏi tên họ phải không?”
“Cao Cẩn Trúc.” Cao Cẩn Trúc thấy đã gần sắp xếp xong hết tất cả đồ
đạt, vì thế cầm tài liệu đi đến phòng giáo viên báo danh.
Ngôn Linh:…………