Lần đầu tiên trong đời Kiều Ngọc nhìn thấy cảnh tượng Ngôn Linh
ngây người, nhất thời cực kỳ vui vẻ, hận không thể lập tức có thể biến ra
hai túi hạt dưa từ trong tay, liên tục cắn ăn.
Ngôn Linh: “Cao Cẩn Trúc? Nghe rất quen tai, em có ấn tượng gì
không?”
Ngôn Linh quay đầu, vẻ mặt ngây ngô nhìn Kiều Ngọc đang ngồi ở
trên giường, hỏi.
Kiều Ngọc lắc đầu, ngay sau đó dừng một chút, đầu hiện lên một
luồng sáng, lập tức nhớ ra!
Kiều Ngọc: “Em biết cậu ta là ai rồi! Lúc kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu
cha đã nhắc tới cái tên này với em, em cảm thấy rất phiền toái mới chơi trò
mất tích!”
Ngôn Linh:…… Cho nên, là ai?
Kiều Ngọc: “Hứ, còn không phải người đứng đầu năm nhất sao? Chị
nhìn dáng vẻ cao ngạo của cậu ta đi, chảnh cái gì mà chảnh chứ!”
Ngôn Linh nghe xong cũng lập tức nhớ ra, đúng đúng đúng, hai ngày
trước đã nhìn thấy cái tên này trên mặt báo của trường học, bởi vì gần như
là đậu hết tất cả các khoa, lấy danh học sinh hạng nhất để vào trường chúng
tôi học.
Thầy của chúng tôi còn lén ca ngợi khoa trương ở văn phòng, nói
trường học vớt được một bảo vật, còn nói phải miễn toàn bộ học phí cho vị
học sinh hạng nhất kia, hơn nữa phải khen tặng đầy đủ các loại học bổng,
mới có thể đoạt được vị tôn đại thần này về.
Ngôn Linh nhớ lại quần áo mà Cao Cẩn Trúc mặc,nhớ lại giường đệm
đơn sơ của anh, có vẻ như là gia cảnh có chút khó khăn.Thế nhưng vị học